Xuanbo

Tôi 7 tuổi cậu 7 tuổi

Xuanyi: cậu tên gì vậy?

Xuanyi: sao cậu im ru thế!

Xuanyi: này!

Bona: phiền phức!

Xunayi: Uê!( cô ấy sao vậy)
______________________________________

Xuanyi: để tớ lấy giúp cho!

Bona: cảm ơn!

Xunayi: cho mình biết tên cậu đi!

Bona: Bona.

Xuanyi: cậu học lớp nào thế?

Bona quay lưng bỏ đi, Xuanyi chưa kịp hỏi cô điều gì.
________________________________________

Tôi 9 tuổi cậu 9 tuổi

Xuanyi: đợi tớ với!

Bona: đồ chậm chạp.

Xuanyi: sao cậu đi nhanh thế!

Bona: sao tui biết được.
____________________________________

Xuanyi: chỉ giúp tớ bài này đi.

Bona: tự mà làm đi chớ!

Xuanyi: mình không hiểu cách làm!

Bona: vậy tự suy nghĩ đi não cậu để trưng cho vui à!

Xuanyi: uê chỉ giúp đi mà!
______________________________________

Bona: sao cậu cứ quấn lấy tôi thế!

Xuanyi: đây là đường về nhà mình mà!

Bona: hưrrrrrrr!
_______________________________________

Tôi 11 tuổi cậu 11 tuổi

Xuanyi: đợi tớ về nha.

Bona: không!

Xuanyi: sao thế?

Bona: tui có hẹn rồi.

Xuanyi: hẹn với ai thế?

Bona: với bạn trai tôi!

Xuanyi: bạn trai cậu!

Bona: có gì không!

Xuanyi: à không mình chỉ ngạc nhiên thôi.

Bona: tôi đi trước!
_______________________________________

Bona: cậu trực lớp giúp tôi được không?

Xuanyi: được chứ mà cậu bận gì à?

Bona: có hẹn!

Xuanyi: ừm.

Bona: cảm ơn!
_______________________________________

Tôi 13 tuổi cậu 13 tuổi

Xuanyi: mình thấy cậu nên chia tay thì hơn!

Bona: gì chứ?

Xuanyi: mình thấy dạo này hai người không được tốt nên mình khuyên thôi.

Bona: đồ vô duyên!

Xuanyi: mình nói thật cậu ta không tốt chút nào.

Bona: câm mồm! Đó là chuyện của tôi cậu mà nói nữa đừng trách tôi.
________________________________________

Xuanyi: alo

Bona: ra rước tôi!

Xuanyi: cậu ở đâu?

Bona: công viên.

Xuanyi: mình đến liền!

Xuanyi: sao đêm vậy rồi cậu còn đi ra ngoài vậy.

Bona: đừng nhiều chuyện.

Xuanyi: ừm.
_______________________________________

Tôi 15 tuổi cậu 15 tuổi

Xuanyi: sao hôm nay cậu ấy không đi học nhỉ có chuyện gì sao!

Xunayi lo lắng vì không thấy Bona đi học.

Tối

Xuanyi: cậu sao vậy Bona?

Xuanyi đi tản bộ ở sông hàn thì bắt gặp Bona đứng đó người dựa lên lan can.

Bona: sao cậu lại ở đây?

Xuanyi: mình ra ngoài đi dạo thôi cậu sao thế sao hôm nay không đi học?

Bona: cậu không cần biết!

Xuanyi: tại sao chứ?

Bona: không liên quan đến cậu!

Xuanyi: sao cậu lun khép kín với mình thế mình không đáng tin cậy ở điểm nào cậu luôn bơ tớ luôn tránh tớ, tớ đã làm gì cho cậu sợ à, mình lun đối xử tốt với cậu sao cậu lại đối xử với mình như vậy tại sao!

Bona: tôi thích đó thì sao cậu lấy quyền gì nói với tôi như vậy ai cần cậu đối xử tốt đừng ảo tưởng!
_______________________________________

Hôm nay Bona vẫn không đi học Xuanyi rất lo và cũng thấy hôm qua mình nói hơi quá với Bona chắc cậu ấy giận lắm.

Học sinh 1: ê mày biết tin gì chưa?

Học sinh 2: chuyện Bona chia tay Eunbin đó à.

Học sinh 1: yêu cho lắm vào rồi chia tay.

Học sinh 3: tao nghe nói Eunbin có người khác rồi nên mới bỏ Bona đó.

Học sinh 2: đúng là con trai bây giờ nguy hiểm thật.

Học sinh 4 : nên mới nói FA vậy mà sướng.

Xuanyi: (đó là thật sao nếu vậy lí do cậu ấy nghỉ chắc là do chuyện này rồi mình phải tìm cách làm lành và an ủi cậu ấy thôi)

Tan học

Xuanyi: Bona ơi!

Xuanyi: cậu có ở nhà không?

Chủ hộ: con bé đã ra ngoài rồi cháu à!

Xuanyi: vậy ạ cảm ơn bà.

Xuanyi: cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?

Xuanyi chạy khắp nên tìm Bona cô tìm đến những nơi Bona thường đến cuối cùng cô cũng tìm được, Bona ngồi ở dưới góc cây hưởng thụ từng làn gió mát thổi qua hiện giờ ở đây chỉ có mình cô nên rất thoải mái.

Xuanyi: cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nha.

Bona: ai đó?

Xuanyi: mình nè cho mình xin lỗi nha Bona!

Bona: tôi không để tâm những chuyện dư thừa đó.

Xuanyi: sao cậu không đi học?

Bona: không có gì!

Xuanyi: vì Eunbin.

Bona: sao cậu biết!

Xuanyi: mình nghe những bạn trong lớp nói.

Bona: đúng là nhiều chuyện.

Xuanyi: cậu đừng buồn.

Bona: cậu hiểu gì mà nói!

Xuanyi: mình hiểu chứ!

Bona: cậu không cần lo cho tôi.

Xuanyi: sao lại vậy được bạn bè phải quan tâm nhau chứ.

Bona: dẹp những câu nói đó đi nghe mà nổi da gà.

Xuanyi: sao cậu lại bảo thủ đến vậy.

Bona: tính của tôi đã vậy rồi sao!

Xuanyi: cậu đừng như vậy nữa, mình biết cậu đang buồn nhưng cậu hãy cố gắng quên đi đừng đau khổ vì người không yêu mình điều đó không đáng phía sau cậu vẫn còn nhiều người đang chờ cơ hội từ cậu, cậu hãy mở lòng mình với mọi người hơn điều đó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn đấy đừng khép kín và bảo thủ nữa!

Bona: cậu đừng nói nữa!

Xuanyi: cậu cứ như vậy quài sẽ không tốt đâu!

Bona: tôi không muốn nghe nữa tạm biệt.

Xuanyi: này Bona...
________________________________________

Tôi 16 tuổi cậu 16 tuổi

Xuanyi: Bona à mình yêu cậu!

Bona: cậu nói gì?

Xuanyi: Xuanyi yêu Bona! Làm người yêu tớ nha!

Bona: đồ thần kinh.

Xuanyi: mình nói thật đấy mình yêu cậu.

Bona: nhưng tôi thì không.

Xunayi: Bona.....
_____________________________________

Chat

Xuanyi: đi ăn không?

Bona: không.

Xuanyi: sao vậy?

Bona: cậu biết mấy giờ chưa thần kinh hả để tôi ngủ.

Xuanyi: nhưng Bona à!

Bona người này không muốn nhận tin nhắn.
_________________________________________

Xuanyi: mình nói thật đấy mình yêu cậu.

Bona: cậu làm gì thế buông tôi ra.

Xuanyi: sao cậu chỉ cho mình Eunbin cơ hội đó còn mình thì lại không?

Bona: cậu ấy là con trai, giỏi giang, mạnh mẽ có thể bảo vệ tôi còn cậu hơn cậu ta điểm gì nhất cậu là con gái đừng ảo tưởng nữa tĩnh lại đi.

Xuanyi buông ta Bona ra cúi mặt xuống.

Xuanyi: chỉ vì mình là con gái sao?

Sau đó Xuanyi quay lưng bỏ đi để lại mình Bona đứng đó. Bona thấy vậy tim hơi nhói cô không biết mình bị làm sao nữa chỉ biết khi nói những lời đó tim cô nhói lên từng cơn.

Hôm nay cô đi học trở lại và điều làm cô ngạc nhiên là không thấy Xuanyi đi học.

Học sinh 1: ê mấy bây nghe tin gì chưa.

Học sinh 2: tin gì mà mầy chạy dữ vậy.

Học sinh1: Xuanyi lớp mình gặp tai nạn đang nằm viện nghe nói bị khá nặng đấy.

Học sinh 3: thật á hôm qua còn thấy đi học mà hôm nay lại nằm viện à.

Học sinh 4: vậy tội cậu ấy quá, cậu ấy đâu có người thân đâu ai chăm sóc cậu ấy đây.

Học sinh 2: ba mẹ bạn ấy đâu?

Học sinh 4: mất hết rồi trong 1 vụ tai nạn.

Học sinh 1: cũng tội mà thôi cũng kệ.

Bona:sao chứ cậu ấy bị tai nạn sao có chuyện đó được không biết có sao không mình nên làm gì đây( Bona suy nghĩ)

Giáo viên: lớp trưởng Xuanyi bị tai nạn nhập viên điểm danh em ấy có phép nha.

Bona: cô ơi cho em hỏi Xuanyi nằm ở bệnh viện nào vậy?

Giáo viện: ở bệnh viện gần công viên chi vậy.

Bona: em sẽ tới đó cô cho em nghỉ hôm nay ạ em xin phép!

Giáo viên: này.....

Bona chạy nhanh đến bệnh viện hỏi phòng rồi chạy nhanh cô rất lo cho Xuanyi không biết tại sao nhưng trong lòng cô bây giờ rất lo. Bước vào phòng thấy Xuanyi ngủ say giấc làm cô yên lòng cô bước lại ngồi xuống ngắm nhìn Xuanyi.

Bona: hên là cậu không sao, thật may nếu cậu có chuyện gì thì mình không biết làm sao nữa, mình xin lỗi vì làm cậu buồn. Mình hối hận rồi mình sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa. Và mình có điều muốn nói. Mình yêu cậu!

Bona đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Xuanyi bây giờ cô chỉ muốn được ở cạnh Xuanyi mà thôi trái tim cô đã thuộc về Xuanyi rồi.

Xuanyi: thật chứ?

Bona giật mình Xuanyi đã tỉnh từ bao giờ và nghe hết những gì Bona nói cô hạnh phúc, vui mừng cuối cùng cô cũng có được người cô yêu.

Bona: mình.....

Bona chưa kịp nói đã bị Xuanyi kéo vào một nụ hôn sâu đến khi đã mất hơi mới luyến tiếc rời ra.

Xuanyi: cậu đã nói rồi đó nha từ nay Bona sẽ là của Xuanyi này không là của ai cả.
_______________________________________

Tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi

Bona: mau đến đây bắt em nè!

Xuanyi: chị mà bắt được em thì em chết với chị.

Bona: có giỏi thì đến đây lêu lêu.

Xuanyi: em chờ đó.

Tình yêu là thứ rất đẹp nhất là khi đã được mài mòn qua những thử thách. Nếu đã theo đuổi thì hãy theo đuổi đến cùng rồi sẽ có ngày bạn đạt được nó.
________________________________________
Ủng hộ mình nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wjsn