Eunxiao( phần 1)

Tôi 9 tuổi em 7 tuổi

Cheng Xiao: chị hai mua kẹo cho soungso đi!

Eunseo: đợi chị chút nha học bài xong Seonie sẽ dẫn em đi mua.

Cheng Xiao: vậy lâu lắm Seonie dẫn em đi mua trước đi rồi hả học!

Eunseo: haizzzz được rồi chị hai dẫn em đi mua được chưa.

Cheng Xiao: chị hai là nhất!

Eunseo: em còn muốn mua gì không?

Cheng Xiao: mua kem đi về chị với Soungso cùng ăn!

Eunseo: ừm vậy cũng được.

Cheng Xiao: chừng nào ba mới về vậy chị?

Eunseo: chị cũng không biết nữa.

Cheng Xiao: nae.

Tôi rất yêu em gái của tôi, tôi lun dành tình yêu thương cho em mình và lun bảo vệ nó nhất là vào lúc này, ba tôi đã mất tôi với mọi người đều không nói cho Soungso biết vì nó rất yêu ba,nó đang đợi món quà sinh nhật từ ba nhưng thật không may ông đã đi ngay cái ngày đẹp nhất của con bé sau khi ba mất mẹ cấm đầu làm việc ở công ty bà đi từ sáng sớm đến khuya mới về nên thời gian gần nhau rất ít.

Cheng Xiao: chị đang nghĩ gì thế?

Eunseo: hả chị có nghĩ gì đâu.

Cheng Xiao: chị nối dối nha nãy giờ tập trung suy nghĩ đến mất cả hồn như thế mà nói không có.

Eunseo: được rồi cô nương về nhà mau thôi!

Trong phòng Eunseo

Cheng Xiao: chị ơi sao mẹ cứ đi tối ngày thế?

Eunseo: vì mẹ phải làm việc nhiều nên mới đi như thế!

Cheng Xiao: nae nếu có ba thì mẹ đỡ biết chừng nào.

Eunseo: ừm.

Cheng Xiao: em nhớ ba quá chừng nào ba mới về đây em còn chưa nhận được quà sinh nhật từ ba nữa.

Eunseo:....................

Khi nghe câu nói đó lòng tôi thắt lại đau đớn tận cùng cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống em ấy phải chịu nhiều thiệt thòi khi đang ở tuổi cần phải có ba mẹ chăm sóc tôi thấy mình thật vô dụng chính bản thân tôi lúc này đây cũng rất muốn được gặp lại ba dù chỉ một lần tôi rất nhớ ông ấy.

Tôi 12 tuổi em 10 tuổi

Eunseo: nhanh lên nào Soungso trễ học rồi!

Cheng Xiao: em đây từ từ.

Eunseo: lần nào cũng vậy hết á.

Cheng Xiao: em buồn ngủ mà.

Eunseo: ở đó còn buồn với ngủ lên xe mau!

Cheng Xiao: nae.

Giờ ra chơi

Eunseo: còn buồn ngủ à?

Cheng Xiao: nae.

Eunseo: ai biểu tối thức cho khuya giờ buồn ngủ.

Cheng Xiao: tại phim hay mà.

Eunseo: coi phim nhiều cũng không tốt đâu coi chừng bị cận đấy.

Cheng Xiao: vậy là chị xem phim nhiều lắm nè nên mới phải đeo thêm hai con mắt thế này.

Eunseo: ờ thì thấy chị vậy thì phải rút kinh nghiệm đi đeo kính như thế này bất tiện lắm đấy.

Cheng Xiao: nae.

Justin: Xiao!

Cheng Xiao: Justin.

Justin: cậu ở đây làm gì vậy?

Cheng Xiao: mình ngồi nói chuyện với chị mình.

Justin: chị bạn à?

Cheng Xiao: ừm chị ấy trên mình hai lớp.

Justin: vậy à em chào chị em tên Justin bạn cùng lớp với Xiao.

Eunseo: chào em chị tên Eunseo, vậy thôi hai đứa nói chuyện đi chị về lớp.

Cheng Xiao: nae.

Justin: chào chị.

Justin: chị ruột bạn hả?

Cheng Xiao: ừm.

Justin: chị ấy nhìn đẹp quá mà sao lạnh lùng ghê.

Cheng Xiao: nhìn vậy thôi chứ chị ấy ấm áp lắm mà nhìn mình không đẹp à!

Justin: bạn đẹp lắm đúng là chị nào em nấy.

Cheng Xiao: bạn lấy đâu ra câu đó thế?

Justin: hihi mình tự sáng tác á!

Cheng Xiao: hihi dễ thương quá à!

Cheng Xiao nhéo lấy hai má Justin những hành động đó đã thu trọn vào mắt của ai kia.

Tan học

Cheng Xiao: chị ơi!

Eunseo:ừ chị tới liền.

Cheng Xiao: sao lâu thế?

Eunseo: đông người quá chị lấy xe không được nên mới lâu.

Cheng Xiao: nae.

Justin: Xiao!

Cheng Xiao: hả?

Justin: bạn về à.

Cheng Xiao: ừ chứ ở đây làm gì.

Justin: mình định rủ bạn đi ăn trưa bạn đi không?

Cheng Xiao: chị ơi mình đi được không chị?

Eunseo: em muốn đi chứ?

Chemg Xiao: dạ muốn!

Eunseo: vậy thì mình đi dù sao mẹ cũng không có ở nhà.

Justin: vậy hai người đi không?

Cheng Xiao: đi!

Quán trà sữa

Justin: mọi người ăn gì

Cheng Xiao: bánh gạo cay.

Justin: còn chị thì sao?

Cheng Xiao: chị ấy cũng vậy lun.

Justin: chà chị em hiểu nhau thế!

Cheng Xiao: tất nhiên chị em mà.

Justin: ước gì mình cũng có chị.

Cheng Xiao: bạn là con một sao?

Justin: ừm à đồ ăn ra rồi ăn thôi!

Justin:nhà hai người xa không?

Cheng Xiao: không xa lắm chạy hết con đường này rẽ trái là tới.

Justin: ừm vậy bye hẹn gặp lại!

Cheng Xiao: bye hẹn gặp lại.

Tới nhà

Cheng Xiao: chị mệt lắm à?

Eunseo: ừm hôm nay học nhiều nên giờ chị thấy hơi mệt.

Cheng Xiao: nae chị thay đồ rồi hả ngủ!

Eunseo: kệ đi.

Cheng Xiao: nae. Dạo này chị ốm đi nhiều rồi!

Tôi 15 tuổi em 13 tuổi

Mẹ: mẹ phải đi công tác ở nước ngoài có thể là vài tháng mới về hai con ở nhà nhớ cẩn thận nha và phải ăn uống đầy đủ đó nhất là Seo con ốm lắm rồi!

Eunseo: nae mẹ đi cẩn thận ạ!

Cheng Xiao: mẹ đi cẩn thận về sớm với Soungso nha!

Mẹ: ừm mẹ sẽ tranh thủ về sớm, quản gia chăm sóc hai đứa cẩn thận nha, mẹ đi đây hai đứa ở nhà vui nha!

All: nae!

Cheng Xiao: chị ơi em đi chơi chút nha?

Eunseo: đi đâu và đi với ai?

Cheng Xiao: em đi uống trà sữa với Justin.

Eunseo: về sớm là được đi cẩn thận!

Cheng Xiao: nae em sẽ mua về cho chị em đi nha!

Eunseo: ừ.

Quản gia: cô ấy lúc nào cũng hồn nhiên như thế!

Eunseo: đúng vậy.

Quản gia: cô chủ dạo này có cảm thấy mệt hay gì không?

Eunseo: dạ không sao ông lại hỏi vậy?

Quản gia: tại dạo này thấy cô chủ ốm đi với hay mệt mỏi nên tôi lo cô bệnh.

Eunseo: dạ cảm ơn ông nhưng con không sao đâu tại học nhiều quá lại hay bỏ bữa nên mới vậy thôi ông đừng lo.

Quản gia: vâng có gì hãy nói với tôi.

Eunseo: nae.

Ở trường

Eunseo: dạo này chị thấy em thân với Justin quá nhỉ?

Cheng Xiao: nae tụi em đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn.

Eunseo: ừ.

Cheng Xiao: sao chị lại hỏi vậy?

Eunseo: hỏi cho biết thôi.

Cheng Xiao: dạo này chị lạ quá.

Eunseo: sao lạ?

Cheng Xiao: cách nói chuyện và hành động của chị hình như khác lúc trước thì phải.

Eunseo: đứa em khờ này chị đã lớn rồi đương nhiên cách nói chuyện và hành động của chị sẽ chững chạc, trưởng thành hơn rồi.

Cheng Xiao:cũng phải.

Justin: Xiao thì ra cậu ở đây à.

Cheng Xiao: ơ Justin cậu tìm mình có gì à?

Justin: mình chỉ tìm cậu để nói chuyện thôi mà có chị cậu rồi thì thôi để lần khác.

Eunseo: thôi hai đứa nói chuyện đi chị về lớp gặp lại sau.

Tan học

Eunseo: về thôi!

Justin: chờ đã!

Cheng Xiao: hả?

Justin: cậu có thể nói chuyện với tớ chút không tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!

Cheng Xiao: ừm chị ơi chị ở đây đợi em chút nha!

Eunseo: ừ.

Một lúc sau

Justin: cậu nhớ đó nha chừng nào có câu trả lời nhắn cho mình.

Cheng Xiao: ừ.

Eunseo: có chuyện gì vậy?

Cheng Xiao: dạ không có gì đâu!

Eunseo: Justin tỏ tình em à?

Cheng Xiao: sao chị biết?

Eunseo: thái biểu cảm và lời nói hồi nãy của Justin là chị biết rồi.

Cheng Xiao: em không biết phải trả lời sao nữa?

Eunseo: về nhà rồi tính.

Cheng Xiao: nae!

Phòng Eunseo

Cheng Xiao: em phải làm sao đây chị?

Eunseo: em yêu cậu ấy không?

Cheng Xiao: có chút thôi!

Eunseo: em muốn bên cạnh cậu ấy chứ?

Cheng Xiao: em không biết.

Eunseo: nếu em muốn bên cạnh cậu ấy yêu thương cậu ấy thì hãy chấp nhận còn không thì hãy từ chối mà nhớ tìm lời mà nói.

Cheng Xiao: chị đi đâu thế?

Eunseo: đi tắm rồi ngủ.

Cheng Xiao: ngủ sớm thế?

Eunseo: giờ nào chẳng ngủ được.

10 giờ tối

Phòng Eunseo

Cheng Xiao: mình phải làm sao đây, thật khó xử, mình không có nhiều tình cảm với cậu ấy chỉ là có chút rung động thôi nên không thể chấp nhận được nhưng nếu vậy sẽ khiến cậu ấy buồn, mà mình cũng chẳng biết nói như thế nào nữa ôi chết mất!

Cheng Xiao: mà có 1 chuyện hình như dạo này mình có cảm giác lạ lắm, cảm giác đó xuất hiện khi mình ở cạnh chị, không lẽ mình thích chị ấy rồi, không thể nào mình với chị ấy là chị em mà sao có thể, nhưng thực sự khi ở cạnh chị ấy rất vui mình thích được chị ấy cưng chiều và bảo vệ mình cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc có lẽ mình đã yêu chị ấy mất rồi và mình phải làm sao đây nếu biết được chuyện này chị ấy có xa lánh mình không có còn yêu thương và bảo vệ mình nữa không haizzzz sao mọi chuyện lại rối hết cả lên thế này.

Eunseo: em chưa ngủ à?

Cheng Xiao: hả?

Eunseo: ngồi suy nghĩ cái gì mà giờ còn chưa ngủ?

Cheng Xiao: em ngồi suy nghĩ chuyện của Justin thôi.

Eunseo: rồi em tính sao?

Cheng Xiao: em sẽ từ chối nhưng không biết phải nói thế nào?

Eunseo: em cứ nói lí do em từ chối là được thẳng thắn mà sẽ làm cho cậu ấy bớt đau khổ hơn là giấu diếm!

Cheng Xiao: nhưng lí do khó nói lắm.

Eunseo: sao lại khó nói?

Cheng Xiao: vì lí do là.......

Eunseo: sao?

Cheng Xiao: em.....

Eunseo: nói chị nghe đi!

Cheng Xiao: chị hứa với em khi em nói ra chị sẽ không xa lánh em không bỏ em đi.

Eunseo: sao chứ?

Cheng Xiao: chị hứa với em đi.

Eunseo: chị hứa!

Cheng Xiao: thật ra.......em......yêu chị......seonie!

Cheng Xiao: em biết đó là tình yêu không thể chấp nhận được nhất là em với chị là chị em trong nhà nhưng thực sự em yêu chị từ tận đáy lòng này của em chị có chấp nhận em không?

Eunseo: chị.........

Cheng Xiao: không cũng không sao dù gì em cũng là em gái của chị với lại loại tình yêu này không thể chấp nhận được em sẽ đồng ý lời tỏ tình của Justin em mong rằng bên Justin em có thể quên được chị.....

Eunseo: Soungso...

Cheng Xiao: em....

Seo không để Xiao nói thêm lời nào nữa đặt lên môi của Xiao 1 nụ hôn sâu , Xiao bất ngờ nhưng vẫn phối hợp với Seo hai người hôn nhau đến khi không còn ôxi mới tách nhau ra.

Eunseo: Seonie yêu em, hãy bên cạnh Seonie, Seonie hứa sẽ yêu thương em, bảo vệ che chở cho em, mặc kệ lời thới gian nói gì, mặc kệ danh phận như thế nào, Seonie mãi yêu em!

Cheng Xiao: thật chứ?

Eunseo: Thật! Hãy tin tưởng vào Seonie!

Cheng Xiao: em cảm ơn Seonie, em yêu Seonie mãi mãi!
________________________________________
Hãy comment để mình biết bạn nghĩ thế nào về chuyện nha!😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wjsn