Ahihi, chuyện hư cấu đấy!

Rất nhiều người khi bắt đầu đọc cái này đều là ARMY(fan BTS) đúng không?
Và cũng có người muốn trở thành vợ của mấy ảnh hoặc 1 người trong số mấy ảnh đúng chứ?
Riêng tôi thì không, tôi thì lại muốn ghép đôi mấy ảnh hơn là cưới mấy ảnh! Vì sao?
Vì tôi đã bắt gặp những cái nắm tay thật tình cảm và những cái ôm say đắm mà không ai có thể thay thế được của các anh. Và ngay lúc này là 1 tâm sự và câu chuyện của 1 con hủ chính hiệu.

Trước kia tôi vốn thích các ù pa làm chồng tôi. Nhưng giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đã có chuyện xảy ra với tôi vào vài năm trước.

Năm bla bla,
Tôi, một học sinh trung học. Vì đang là hè nên tôi có thể đi đâu hay làm gì 1 cách thỏa thích. Tôi không thích học hè, chỉ phí công thôi. Cho nên tôi quyết định, hè kì này, tôi sẽ cày view cho thần tượng suốt luôn.
Nhưng cuộc đời không như là mơ, trong khi đang nghe Fake Love thì có 1 chất giọng lảnh lót quen thuộc kêu tôi,
"Có chịu đi vận động chưa, nằm đó coi ba cái thần tượng đó rồi mập thay ra, giúp mẹ đi chợ nhanh lên"mẹ tôi
"Vâng" tôi

Các bạn cũng biết là ai rồi đấy, mẫu hậu của tôi đó, giờ tôi phải đi chợ đây.
1 tay xách vỏ thức ăn, 1 tay cầm đồ ăn đi qua đi lại kiếm mua mấy cục thịt bầm theo danh sách của mẫu hậu thì nghe có tiếng nhiều người la bên kia đường. Tức tốc chạy qua bên xem có chuyện gì,
"BTS BTS..... OH MY LADY.....PUT YOUR HANDS UP" fans

Cái gì thế, BTS tới chợ á? Mà tại sao lại diễn kế bên chợ thế này? Tôi nghĩ, thôi kệ đi. Thế là tôi lôi ra 1 cây bomb mà quẩy cùng thần tượng. Rồi đột nhiên,
"Này Jimin, em sao thế?" Jin
"Bảo vệ đâu? Đưa anh ấy vào bệnh viện đi" Jungkook

Jimin của BTS đột nhiên ngất xỉu không lí do. Ôi thần tượng của tôi, ôi bias của tôi!
Tôi bí mật đi theo các anh ấy xem coi "chồng" tôi có bị như thế nào không.
Vào bệnh viện rồi thì bỗng tôi lại thấy mình nhức đầu quá, chân tay thì không cử động được. Tôi nghe đâu đó 1 giọng nói,
"Dù đây không phải điều con ước, nhưng ta vẫn sẽ làm"....

Cái gì cơ? Tôi bắt đầu hoang mang, sau đó thì tôi gục xuống.
Mở mắt dậy, ôi mình vẫn còn trong bệnh viện, chắc ai đó đưa mình vào phòng khám rồi nằm đây. Trong đầu đăng định gọi mẹ thì có rất nhiều người xung quanh gọi tôi bằng 1 cái tên thật kì lạ,
"Jimin"Taehyung
"Jimin, em dậy rồi" Namjoon
"Jimin, anh có sao không?"Jungkook

Cái gì? Tôi đâu tên Jimin?
"Ai vậy?"Tôi

Tôi nhìn kĩ hơn thì...... đây là BTS mà! Mà Jimin đâu? Cậu ấy bị thương mà giờ đâu rồi. Tôi lại bắt đầu nghĩ......
Nghĩ ra rồi, tôi tự sờ người, đúng rồi. Kiểm tra thêm lần nữa, tôi đưa bàn tay lên trên trời, những ngón tay nhỏ bé này......
TÔI ĐANG TRONG THÂN XÁC CỦA JIMIN!

"Nè Jimin, anh có làm sao không vậy?"Jungkook
"Jimin, không lẽ cậu..... mất trí nhớ"Taehyung
"Hay là.... câm rồi"Jin
"Bậy bạ" Jungkook đánh Jin 1 cái

Ôi Jungkook, Namjoon, Jin , Hoseok, Yoongi, Taehyung..... mấy anh thật là đẹp trai. Ý, tôi đâu được nghĩ như thế, tôi phải giả bộ làm Jimin mới được!
"Em không sao đâu, mọi người đừng lo cho em nhiều quá!" tôi(Jimin)
"Ôi, Jimin còn nói được, vậy là hát được, mừng quá" Hoseok
"Em có bị sao đâu anh"tôi a.k.a Jimin cười híp mắt
"Hình như hơi kì nhờ?" Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt nghi ngờ
"Anh làm sao?" Tôi( Jimin) đang sợ bị phát hiện
"anh khiêm tốn hơn, còn làm nũng thế!"Jungkook
"Làm gì kệ anh chứ!" Jimin a.k.a tôi
"Thôi không sao rồi thì lên xin mạng xin lỗi khán giả đi, tuần sau lại có show nữa đấy, lo về nghỉ dưỡng xíu đi" quản lý"
"Vâng" cả nhóm

Xe công ty đến, cả nhóm cùng đi về khách sạn. Tôi không biết nhưng chắc là Jungkook, ù pa ấy lo cho Jimin hay sao nên đã lên phòng tôi(Jimin)
"Jimin Hyung, em vào được chứ!" Jungkook
"O.....ờ...vào đi" Jimin a.k.a tôi

Ù pa bước vào, thật sự rất bất ngờ, Jungkook.... ù pa ấy ôm tôi,
"Cá.....cái gì vậy Jungkook" Jimin a.k.a tôi
"Sợ gì chứ, mình yêu nhau mà" Jungkook
"Cái gì? Còn fan thì sao?"Jimin a.k.a tôi
"Anh làm sao thế? Chuyện này chỉ có nhóm biết thôi mà, cả Namjin và Sope cũng đâu ai biết"Jungkook
"Tr....trờ.....trời ơi" Jimin a.k.a tôi
"Anh bị làm sao thế? Anh là người nói giữ bí mật cơ mà!"Jungkook nghi ngờ
"À à không phải, anh quên ấy mà"Jimin a.k.a tôi ngớ người
"Thật sự thì em không muốn nghi ngờ gì anh nhưng có phải anh.... không phải là anh không?"Jungkook
"Em nói gì vậy chứ?? A...anh là anh chứ là ai?" Jimin a.k.a nuốt nước bọt xuống
"Thôi, anh đi ngủ đây, em về phòng đi!!!" Jimin a.k.a tôi

Tôi bảo cậu ấy đi về phòng mình, làm tôi giật thót cả lên, sao Jungkook có thể nhận ra được chứ, mình đã cố giống Jimin đến thế cơ mà.
Nếu giống theo phim Hàn thì tim mình phải đập liên hồi chứ ta. Rờ vào tim, nhịp tim thật sự rất ổn ăn bình thường. Chắc là không có duyên với nhau rồi, thôi kệ, mai mốt rồi đạp sau cũng được, ha tim ha!

Một buổi sáng thức dậy, quào, hôm nay trời đẹp ghê! Bỗng...
"Jimin Hyung, em vào nhá?"Jungkook
"Ừ"tôi a.k.a Jimin

Mới sáng sớm đã làm giật mình, cái ù pa này, thật sự là say nắng Jimin ù pa quá rồi đấy!
"Buổi sáng tốt lành" Jungkook
"Em cũng vậy nhé!" Jimin

Tôi tưởng ù pa ấy phải kêu tôi hôn chào buổi sáng như mấy phim Hàn chứ, tôi chu môi sẵn rồi này, thật là!!
"Đừng làm thế, cậu làm thế làm tôi sẽ nhớ đến Jimin của tôi đấy" Jungkook
"Hở? Là sao?" Jimin a.k.a tôi
"Tôi biết hết rồi!" Jungkook
"Biết gì chứ?" Jimin a.k.a tôi
"Biết cậu không phải là Jimin, biết luôn cậu là con gái cơ đấy!"Jungkook
"Làm sao..... làm sao em... à không, anh biết được chứ!?" Tôi hoang mang
"Cái cách cậu nói chuyện, tới cái cách cậu đối xử với tôi là biết thôi mà!" Jungkook mặt nghiêm túc
"Tôi đối xử như thế nào? Không tốt hay sao?" Tôi
"Không phải là khống tốt, nhưng cậu có biết tối nào Jimin và tôi cũng ngủ chung một phòng, anh ấy còn lúc nào cũng tắt đèn cho tôi ngủ khi tôi quên nữa đó. Mà sáng nay, tôi tỉnh dậy thì vẫn thấy đèn mình vẫn sáng!" Jungkook
"Tôi thành thật xin lỗi"tôi
"Thật sự là chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook
"Em....thật sự em là fan của các anh đấy!" Tôi
"Thật sao? Không, nhưng bây giờ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin của tôi kìa!" Jungkook vẻ mặt lo lắng
"Thì anh nhớ cái lúc Jimin bị nhất xỉu không? Em đã lén đi theo các anh đến bệnh viện, sau đó thì.... như thế này" tôi
"Vậy hiện giờ Jimin đang ở thân xác của cô?" Jungkook
"Chắc là vậy!!!" Tôi
"Đi qua nhà cô thử xem" Jungkook
"Nhưng mà em có nghe sáng nay có tập duyệt cơ mà" tôi
"Jimin của tôi quan trọng hơn, tập luyện thì tôi nhắn các anh là xong chứ gì!" Jungkook

Nói xong, Jungkook cùng tôi bắt taxi đi đến nhà tôi. 1 căn nhà không to lớn nhưng Jungkook vẫn không chê cười, bước vào thì,
"Con mời mẹ ăn cơm" Jimin
"Cảm ơn con" mẹ

Ôi trời ơi, cái gì đây? Người mẹ của tôi! Bà sao có thể dịu dàng đến thế? Jimin ù pa đã dùng cách gì thế?
"Jungkook, đó là em đó!"tôi
"JIMIN HYUNG!!!" Jungkook la lớn

Jimin đang gắp miếng rau định bỏ vào miệng thì nghe tiếng la ấy, xoay người lại thì thấy Jungkook rồi gương mặt bư ra....
"Jung......Jungkook?" Jimin nheo mắt vì tầm nhìn xa
"Em nhớ anh quá!!!" Jungkook

Jungkook ù pa không hiểu tại sao trước mặt mẹ tôi lại chạy đến ôm tôi như thế? Lại gọi tôi là Jimin, ôi thật là. Gia đình tôi lâu này cấm mang trai về khi chưa đủ 18, giờ lại thành ra vầy!!!
"Nè, cậu là ai mà ôm con gái tôi như thế? Còn gọi là gì.... Jimin??? Con gái, đó không phải là mấy đứa trên mạng con hay gọi hả???" Mẹ tôi vẻ mặt đầy bất ngờ
"Dạ??? Con....." Jimin
"Dạ thưa mẹ.... à không, thưa cô, cháu là Jimin ạ, thật ra cháu và cậu này là bạn thân của con cô nên mới nha gọi nhầm tên nhau thôi ạ!" Tôi
"Ồ, vậy thôi ngồi ăn luôn đi, có gì bạn bè gặp nhau lát ăn xong rồi nói, chứ nhào vô làm thế sao được, hen???" Mẹ tôi liếc qua Jungkook

Chúng tôi cũng không biết làm gì, đành ngồi xuống ăn vậy. Sau khi ăn xong,
"Mẹ ơi, cho bọn con ra ngoài nói chuyện tí nha mẹ" Jimin
"Đi đi con" mẹ tôi

Dắt nhau ra cổng sau nhà, ngồi ngay tảng đá lớn,
"Em nhớ anh quá Jimin của em" Jungkook
"Này, bây giờ anh là cô bé này đấy, đừng có làm càn nhớ!" Jimin
"Nhưng mà em nhớ anh mà" Jungkook

Lúc này, một nụ cười không rõ nguồn gốc đã xuất hiện trên gương mặt tôi và 1 câu nói gây sát thương cực kì cao,
"Cho tôi hỏi, vậy Jungkook là thụ hả?" Tôi nói xong thì tự bịt miệng mình lại
"Hahahahahahahaha" Jimin
"Này, bớt đùa đi!" Jungkook
"Ủa chứ em thấy anh làm những với Jimin cơ mà, không là thụ chứ cái gì?" Tôi
"Không phải đâu cô bé, ngược lại đấy!"Jimin
"Ồ!!"tôi
"Thiệt là!"Jungkook
"Con bé còn nhỏ, trách làm gì"Jimin
"À mà này, chừng nào hai người chuyển lại vậy?" Jungkook
"Không biết"Jimin
"Chắc phải đợi thôi chứ biết sao giờ" Tôi

Vẻ mặt buồn rười rượi của Jungkook ù pa làm tôi chẳng vui nỗi mà. Ngay sau đó là Jimin ù pa liền trấn an Jungkook ù pa. Tôi lại sờ vào tim mình, ôi, nó không hề đau hay đập nhanh, vậy chắc là không phải yêu nhau rồi.
Trong phim Hàn thì các ù pa sẽ yêu cô gái bị hoán đổi và sau khi đổi lại hai người vẫn yêu vì nam chính không yêu khuôn mặt của nữ chính mà là tính cách. Nhưng.... tôi lại hơi khác nhỉ. Tôi không hề yêu Jungkook ù pa và Jungkook ù pa cũng không hề yêu tôi, cái sự thay đổi này khiến tôi cũng thay đổi. Nó thay đổi tôi từ 1 người kì thị đồng tính nam nam, bây giờ thì tôi lại yêu thích cặp đôi này cực độ! Cuối cùng tôi có 1 quyết định táo bạo.... tôi sẽ Ship KOOKMIN!!!

Thế là quá trình chờ đợi được bắt đầu từ đó. Jimin thì phải đi học thay tôi, còn tôi thì phải thay Jimin đi hát. Hằng ngày Jungkook đều qua nhà tôi chơi khiến mẹ tôi quen luôn bản mặt ấy, nhưng chỉ có những ngày bận show mới không qua với Jimin ù pa được thôi. Mỗi lần qua thì tôi cũng phải đi theo nên tôi biết rất rõ. Đi theo chả được gì đâu chỉ là canh coi mấy người kia có làm lố gì không chứ. Nhưng tôi lại thích ấy chứ! Tôi đã thu thập thông tin về những bằng chứng KOOKMIN IS REAL vào trong danh sách của chính tôi tạo ra và danh sách đó là của riêng tôi. Tôi đã khẳng định rằng tôi sẽ không Ship cặp nào khác ngoài Kookmin nhưng xui thay, cặp namjin và sope mấy ngày nay đã khiến tôi lung lay và động lòng khi tôi đi trình diễn với họ. Ô mai gọt, ai chọc mù mắt tôi đi, sao cặp nào cũng dễ thương thế này!!!
Tôi chỉ mới chỉ kể ban ngày Kookmin làm gì với nhau thôi đúng không. Bây giờ tôi sẽ kể buổi tối, buổi tối í cặp đôi ấy lại lấy điện thoại, đặt lên tai, sau đó là nói chuyện đến khi nào hai cái máy cháy đi hoặc hết pin rồi tắt nguồn thì thôi. Tôi cũng thức theo luôn, để thu thập chứng cứ mà!!! Sau khi nói chuyện thì lại nhìn sang tôi, tôi lại hỏi 1 Đống câu hỏi về sự ngọt ngào của hai người hay biết nhau như thế nào. Ôi trời ơi, tôi sung sướng lắm các bạn cùng là hủ à! Được ở gần cặp mình thích, lại còn được chia sẻ nữa chứ! Còn gì bằng! Từ đấy, tôi đã biết điều ước đích thật của mình là gì rồi! Là được làm Hủ!!!!

1 năm sau,.......
1 giọng nói từ 1 năm trước đã quay lại,
"Thôi đủ rồi, ta sẽ đưa con trở lại hình dáng cũ bởi vì ta đã được điều ước của ta rồi, Bái Bai"......

Thực ra mà nói thì lúc đó tôi đang ngủ cơ mà!!! Biết được cái quần gì chết liền! Chỉ biết câu nói nó là như thế, còn lúc tỉnh dậy thì đã trở lại thân xác mình rồi!!! Tôi vui mừng nhưng không dám là lớn vì sợ lớn tiếng vì đang là sáng sớm!!!

Trưa hôm ấy, Kookmin đã qua nhà tôi rồi nói đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của hai ù pa khi đến nhà mình. Tôi và Jimin ù pa ôm nhau mà chẳng ngại gì cả vì thân xác này cũng đã bị người ta thấy hết rồi, cần gì ngại nữa chứ!!!

Và từ ấy, 1 con hủ trung học vẫn học bình thường như bao người. Nhưng mà được các ù pa cho phép đến chơi nhà ù pa lúc nào cũng được rồi đôi khi còn được vé fansign miễn phí nữa đấy!!! Sướng không!!??

Đây chỉ là truyện hư cấu, xin vui lòng đừng tưởng tác giả của truyện này được thiệt nhé!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top