kẻ thù

Hắn lại giả giọng quay ra vờ như hỏi thăm em một cách hết sức ngứa đòn"Đức Duy, hôm nay có nhớ tao không nào. Chó mà dám cãi lời chủ là không hay đâu." Quang Anh nói với giọng điêu cợt nhả, tay vẫn nắm chặt tóc em kéo ra phía sau sát mặt hắn( ý là QA đứng sát sau lưng Đức Duy, dùng tay kéo tóc Duy khiến cổ ngửa ra phía sau dành cho bạn nào chưa hiểu)

" nhớ cái l** má mày chứ nhớ, với lại tao không phải chó của mày nên không việc gì tao phải nghe" Đức Duy cau có cấu vào tay hắn, muốn hắn buông tóc mình ra ,ngược lại hắn nắm càng mạnh hơn khiến da đầu em đau rát. Hai bên nhìn nhau như muốn lao vào tẩn nhau tới nơi, Hoàng Long thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho em giữ chân hắn để mình chạy đi gọi thầy cô. Đột nhiên, có một nhóm người tiến về phía hắn và em, nhận  ra đó là một đàn anh khối trên tên Tuấn, hắn có gặp vài lần nhưng không ưa  nên vừa nhìn thấy bản mặt y hắn liền cau có,  tính mở miệng hỏi y đến đây làm gì thì đã cảm nhận được người trong tay vụt mất. Thì ra em bị y kéo tay thoát khỏi hắn mà ôm sát vào người, em bị ôm bất ngờ cũng không kịp phòng thủ nên ngã dúi dụi vào người y. Y mặt cười đầy vui vẻ, nhìn em hỏi.

"  Đức Duy làm gì ở đây thế em. Hay em đi xuống căn tin với anh không?" Y coi như hắn như không khí mà chú tâm vào người lòng ôm càng chặt hơn, mắt không biết cố tình hay vô ý mà liếc hắn sắc lẹm. Em lúng túng khi bị y ôm chặt, tay chân loạn xạ muốn gỡ y ra khỏi mình nhưng bất thành. Không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng y vẫn cố chấp bắt em xuống căn tin cùng.

" em không trả lời là đồng ý rồi đó nha." -Tuấn

Nói rồi Tuấn cầm tay em kéo đi nhưng chưa được hai bước thì bị hắn bắt lại giựt tay em ra khỏi tay y mà kéo về phía mình. Lúc này em chỉ biết niệm phật mong Hoàng Long xuất hiện thật nhanh cứu cậu ra khỏi tình huống khó sử này đi!

" xin lỗi anh nhưng cậu ấy là của tôi và anh cũng không có quyền mang cậu ấy đi." -QA

" Có đúng không hả Duy?" -y

Bàn tay hắn âm thầm đặt lên eo thon em nhéo nhẹ như lời cảnh cáo,điều này khiến em vừa ngại vừa khó hiểu trước hành động này của hắn nhưng cũng phải làm theo ý
hắn.

" Dạ, đúng ạ"-em

" Anh nghe thấy rồi đấy, xin anh đi cho" -QA

" Nhưng nhìn Duy có vẻ không muốn lắm ấy"-Tuấn

Gân chán hắn nổi hết lên, sao tên này lì thế nhờ. Giọng hắn khó chịu hẳn đi, gằn lên thể hiện sự bực mình của mình nếu y không nghe lời.

" Thì làm sao, anh có ý kiến gì hả!"-QA

Tuấn vẫn đứng im không nói gì nhưng tay y lại muốn kéo em đi cùng, điều này đã chọc trúng vào sự bực tức trong hắn khiến nó bùng nổ. Đẩy lùi em ra phía sau nhưng không chú ý khiến lưng em đập khá mạnh vào tường hắn vẫn chưa nhận ra mình đã làm em bị đau mà tiến lên đứng trước mặt y, chắc chỉ vài giây nữa hai người sẽ lao vào tẩn nhau...

____________

Sốp xin lỗi chap này ngắn quá, mai sốp sẽ cố bù 2 chap cho mn ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top