Viper [H+]
Em cô gái tuổi đôi mươi thực tế là 22 hiện tại đang là bà chủ một tiệm váy cưới khá nổi. Em thích được thiết kế và tạo ra những bộ váy quan trọng nhất trong đời người con gái. Một ngày mà người con gái nhất định phải thật xinh đẹp. Em yêu cảm giác đó,nhìn từng bôi váy treo ở tiệm làm em vui lắm.
Em theo đuổi công việc này rất lâu cũng lâu như cách em theo dõi anh vậy Park Dohyeon .Anh thật như một phần động lực cùng với gia đình em.Hai nguồn động viên to lớn với em.
Làm sao anh có thể tuyệt đến thế.Anh luôn là một con người hoàn hảo đối với em.Mọi trận đấu của anh em đều đến .Đến nhiều đến mức mấy bạn fan còn gọi là đại tỷ ,bởi em thường tham gia các sự kiện tặng quà các thứ ,lượt follow trên Instagram của en cũng khá nhiều bởi tính chất công việc và cả các hội những người thích Viper nửa.
Vì là nhà thiết kế cũng khá có tiếng nên đa số những đám cưới các tuyển thủ hay cựu tuyển thủ rồi huấn luyện viên đa số em đều có mặc .Vì tiệm của em và em khá là đa nghề vừa chụp hình vừa makeup vừa có luôn cả chuẩn bị trang trí theo yêu .
Nên em cũng được gặp anh bên ngoài khá nhiều. Ôi những lần anh lên vest đẹp trai vô cùng tận.Hôm nay cũng thế ,em đang tất bật chuẩn bị cho một đám cưới của một cựu tuyển thủ. Vừa trang điểm và chỉnh sửa trang phục cho cô dâu xong em mở cửa phòng bước ra thì gặp ngay anh đang đi tới.Dù đã khá quen với việc này nhưng mỗi lần gặp anh tim em lại đập liên hồi.Em chỉ dám cuối đầu cười rồi chạy vút đi.
Nơi làm việc khác với fanmeting .Huống hồ hôm nay là ngày anh được nghĩ để tham gia những lễ quan trọng của người anh quen,vì vậy không nên làm phiền.
Thấy em chạy đi làm anh chau mày.Có chút khó chịu, thứ cảm giác khá khó tả .
Đám cưới hôm nay thật rất tuyệt cô dâu chú rể hợp nhau thật họ đẹp đôi thật. Em ghen tị quá .Em thở dài một hơi.
-"Sao lại thở dài thế kia"
Em giật bắn người dù không quay lại nhìn nhưng em chắc chắn đó là giọng của người con trai em ...đang chưa biết trả lời thì anh lại nói tiếp.
-"chiếc váy đó thật sự rất đẹp. Em có tài thật đó"
-"ư...a ..ha..." Ôi những ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đấy em cũng không biết lại phát ra từ miệng em.
-"Em không khỏe sao ,với em nói gì tôi không hiểu "
Em xấu quá ngại đỏ cả mặt ,muốn đào cái lỗ để chui thật sự.
-"Ca...m..cả...m ơn rất nhiều. Em có việc em đi trước đây"
Em cấm đầu chạy,má ơi chạy cho cố rồi đùng.Ngã lăn ra.Anh định chạy đến thì cậu trai nào đã đi đến dìu em dậy.Nhìn em nói cười bình thường, còn nói rất vui vẻ với hắn ta làm anh khá đau,chẳng biết gì sao lại đau đến vậy.Cậu trai đó còn cổng em nhìn hai người như một cặp vậy.Anh như phát điên rồi. Tại sao cô gái nhỏ ngày nào còn là cô sinh viên ít tuổi tập tành xem anh thi đấu đến một bà chủ nhỏ lúc nào cũng ở hàng ghế đó lúc nào cũng cầm chiếc bản cỗ vũ với câu "Viper em yêu anh ,anh ơi cố lên, fighting " vậy mà bây giờ lại ,chẳng lẽ em không còn thích mình sao.
Mỗi tấm bản en mỗi món quà em tặng lúc đội chào fan anh giữ gìn ở nhà rất cẩn thận, sao em lại...Ha thật là em là fan chứ không phải ,không phải là của anh.
Vừa về đến em đăng tải một bức ảnh lên story Instagram. Bức ảnh là một đôi lễ phục với chiếc váy cưới lộng lẫy đến lạ thường nó hộp với bộ vest còn lại thật.Em còn ghi trên story"Em sẽ mặc nó vào một ngày không xa"
Dù không bấm theo dõi nhưng mọi thông tin em đăng anh đều xem.Thấy tin em đăng anh bất ngờ đến sót ,lòng anh lạnh lại.Em cần vội vàng thế không.Trong buổi tiệc anh uống nhiều lắm .
Còn đối với em bộ váy em nhất trí sẽ mặt nhưng không phải ngày cưới bởi bộ vest kế bên trên cổ tay áo em đã tỉ mỉ thêu cái tên Park Dohyeon .Em không nghĩ anh sẽ mặc nó nhưng em muốn dành thứ gì đó đặc biệt cho một phần thanh xuân của mình,dành cho người con trai em yêu thầm trong tim.
Đã khuya không biết sao có một số lạ gọi đến em.Đầu dây bên kia là anh chị trong nhà hàng tổ chức tiệc cưới gọi tới do em đã bỏ quên một số dụng cụ. Ây thật là nảy rối quá làm em quên .Thấy chỉ mới 9h nên em đã tự lái xe đến lấy.
Nhân viên tổ chức nói đã để mấy vật dụng vào phòng cô dâu do còn có khách trong đó,và phòng sẽ để nguyên đến ngày mai vì cũng có vài vị khách quên đồ và nói mai sẽ đến lấy.Em cũng không hỏi nhiều chỉ đi đến đó .Chân cũng còn hơi đau ,nên em đi không nhanh lắm .Sao một hồi em cũng đến mở cửa ra thì thấy đồ của mình và có cả anh....đang nằm trên chiếc ghế sofa lớn.
Em hết cả hồn sợ làm anh thức giất và cả người anh toàn mùi rượu. Em nhè nhẹ lấy đồ của mình tính dợt lẹ thì cái hộp trang điểm rớt xuống tạo âm thanh khá lớn làm anh giật mình.
-"Em..là em thật sao"
Em nào em thật sao em mãi suy nghĩ câu nói chuyện anh thì chưa hiểu chuyện gì đã bị anh kéo ném lên chiếc sofa.Anh đè em dưới thân đôi tay nhanh nhẹn tháo cà vạt rồi trói tay em lại.Hai tay trói chặt em hoảng cả người nhưng em thật không đủ sức để vực người đây bởi anh đã dùng hai chân cố định người em.Vừa nhìn em anh vừa tự tháo từng cúc áo của mình .Thân trên anh chẳng còn gì.Em được thấy thân hình siêu đẹp và bờ vai rộng như có thể đỡ cả thế giới đó.Em chết mê rồi nhưng mà khoan .
-"Anh say lắm rồi đó.Bình tỉnh nào ,tôi không phải bạn gái anh đâu,đừng nhìn nhầm"
Anh cười nhẹ nhìn anh chẳng nói gì anh đã xong giờ tới em.Anh áp sát người vuốt từng loạn tóc em .Anh hôn lên nó .
-"Tóc em thơm thật lần đầu anh được chạm vào em và gần em như thế này"
-"Bình tỉnh nào tuyển thủ Viper anh biết mình đang làm gì không,tôi la lên đó"
-"Em la cũng không ai biết đâu họ về hết rồi ,ngoan nào"
Đôi tay anh tiếp tục mò mẫm nhưng nơi nhạy cảm của em ,nó làm em lân lân cả người.
-"Của em đẹp thật "
Bị nhìn thấy tất cả làm em sợ rồi anh bây giờ khác lắm ,đôi mắt ấy i như lúc anh đang tập trung vào cái gì đó anh ham muốn.
-"Hu...ư....á.. khoan đừng chạm vào tôi,tôi xin anh đấy Viper."
Em đang sợ sợ anh đang nhìn nhầm em với cô gái anh thích ,lỡ mà lỡ mà thật sự xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao.Người con gái cái quý giá nhất .Em không muốn,em không muốn làm kẻ thay thế đâu,dù yêu anh nhưng em không muốn.
-"Buôn ra thả tôi ra đi...hức...hức...."
Mặc cho em la hét anh vẫn dửng dưng tiếp tục công việc của mình.Sau một hồi khoáy đảo.Trên người em chẳng còn mảnh vải thì tới anh đưa thứ to lớn của mình vào.
-"Xin anh đó làm ơn tha cho tôi đi.Lần đầu của tôi..."
-"Thật tốt quá em sẽ là của anh .Không phải của tên chết tiệt kia"
-"Đừng mà....hức"Nước mắt đã chảy nó gần như một làng nước che ngang mắt em .Em chẳng còn nghe hay thấy gì nửa ngoài từng cơn đau do từng đợt thúc mạnh bạo của anh
-"Dừng lại đi mà....e....chịu hết nổi rồi"
-"Vậy tôi ra nhé"
Câu nói làm em bừng tỉnh .Không được chuyện này chỉ là mơ thôi ,không thể là sự thật được. Nhưng cơn đau nó thật quá.Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn em,nụ hôn nó hút hết dưỡng khí trong en khó thở quá .Từng cơn đau dồn dập và nhanh quá
-"Ch..ậm...chậm lại.Tên khốn anh có nghe không hả ...ch...ế...t mất .Hư....ư...."
Bị chửi làm anh càng điên tiết hơn gương mặt mặt anh trở nên đáng sợ lắm
-"Là em ,lỗi tại en thôi nên bây giờ em phải chịu phạt."
-"Kho..an..đừng ra bên trong... Ưu...ư...h"
Cùng với tiếng là của em ,anh đã ra tất cả trong em .Của anh là của em.Tưởng sẽ thoát khỏi đây nhưng không anh lật người em lại tiếp tục một hiệp nữa,em thật sự không biết anh đã ra bao nhiêu lần sao anh lại mạnh đến vậy.Gần 2 giờ sáng anh bế em ra khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Đặt em lên sẽ chở thẳng về nhà mình.Anh đã tỉnh rượu cũng nhận ra mình đã làm gì cô gái nhỏ mình...yêu. Anh chỉ thấy có lỗi làm em đau thôi,còn ân hận thì không.Vì anh đã có được em ,đừng hòng tên nào dám đụng vào.Về đến nhà anh nhẹ nhàng tắm rửa cho em lấy đồ mình cho em mặc.Nhìn em trong bộ đồ của mình anh vui lắm
Sáng tinh mơ em giật mình sau một cơn ác mộng dài.Cơn đau phía dưới làm em mơ hồ không phải mơ.Làm sao đây mà đây là đâu.Em chậm rãi bước xuống giường như cơn đau ập tới làm em ngã ngụy cố nắm vào thành giường bước xuống. Chợt em nhận ra những thứ quen thuộc trong căn phòng xa lạ .Những món quá,những tấm bản cổ vũ và có cả ảnh của em.Nhưng....
-"Em dậy rồi à ,cẩn thận... còn đau lắm đúng không"
Thấy anh em bất giác lùi lại.Động tác làm anh sửng người.
-"Tôi...tôi xin lỗi đã làm em đau.Nhưng thật sự t..ôi tôi yêu em .Cô gái luôn có nụ cười ấm áp thường đến cổ vũ tôi.Tôi xem em là động lực thi đấu,tôi để em trong tim của mình.Nhưng sao em lại nhanh chóng cùng người đàn ông khác kết hôn thế kia"
-"Anh nói gì vậy ,t..ôi..em muốn kết hôn với người khác khi nào chứ"
-"Không phải cái tên đáng ghét hôm qua cổng em về sao,em còn đăng cả lễ phục lên"
-"Hả đó là em trai em mà,với sao anh biết em đăng bức ảnh..."
-"Vậy em thật sự không kết hôn với tên khác "
-"Đúng vậy ,còn anh tên đáng ghét này sao lại đối xử với em như thế chứ"
-"Tại anh ghen,anh ghen nhiều lắm đó"
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top