Sponge

Nhà em gần trụ sở của DRX, một khu vực khá yên tĩnh nhưng cũng có vài chú mèo hoang lang thang quanh đó. Em thường xuyên mang đồ ăn cho chúng, và lạ một điều là những bé mèo ấy cực kỳ quấn người, luôn chạy lại làm nũng mỗi khi em đến. Mỗi lần như vậy, sẽ có một bóng người từ phía trụ sở DRX nhìn ra, theo dõi em một cách chăm chú.

Một hôm, trời mưa to và gió lạnh, mặc dù biết là sẽ ướt và khó chịu, nhưng em vẫn quyết định ra ngoài để cho mấy bé mèo ăn. Lúc em đang bày đồ ăn ra, một bé mèo vì hoảng sợ bởi mưa gió đã vội chạy ra đường, không may bị một chiếc xe tông phải. Em vội vàng chạy lại, nhìn thấy bé mèo nằm run rẩy, tay chân bị thương và nước mắt cứ chảy không ngừng. Em cảm thấy sợ hãi và lo lắng, không biết làm sao.

Đúng lúc ấy, một bóng người lao nhanh từ phía trụ sở ra. Anh là Sponge, tuyển thủ của DRX. Anh không nghĩ ngợi gì, lập tức kéo em vào và cùng em đưa bé mèo đến bệnh viện thú y gần nhất. May mắn là do trời mưa khiến xe chạy chậm, nên bé mèo không bị thương quá nặng, vẫn ổn định. Sau khi lo cho bé mèo xong, anh quay sang hỏi em rất nhiều câu

-"Em sao lại đi một mình dưới trời mưa thế này? Em có bị làm sao không?"

Em ngơ ngác trước những câu hỏi của anh, chỉ kịp đáp nhẹ

- "Không sao đâu."

Anh ngồi cùng em suốt thời gian bé mèo hồi phục, còn cởi áo khoác của mình cho em mặc vì sợ em lạnh. Mấy ngày sau, em gặp lại anh và trả lại áo khoác. Kể từ đó, mỗi khi em ra cho mèo ăn, anh đều xuất hiện và ngồi trò chuyện cùng em.

Chỉ qua một lần gặp gỡ tình cờ, mà những mối quan hệ không ngờ lại được xây dựng, và mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy nhẹ nhàng, như là người bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top