Scout

Thời gian hai ta dành cho nhau càng ngày càng ít .Và anh là người như đã rút hết thời gian đi .Một tuần hai tuần rồi một tháng ,hai tháng ,ta chẳng thể cho nhau cái ôm chỉ cho nhau vài dòng tin nhắn và dăm ba cuộc gọi.

Em biết anh đang cố gắng nhiều lắm nên em cũng chẳng lời than vãn. Nhưng em nhớ anh nhiều lắm không biết ở đó anh thế nào, vừa phải chuyển đến một nơi mới anh thích nghi ra sao rồi ti tỉ những vấn đề phát sinh.

Những ngày cuối cùng của năm rồi trời cũng trở lạnh nhiều hơn. Em đã đang cho anh mấy chiếc khăn choàng ,nhưng muốn đưa cho anh thật khó.

Em nhắn cho anh đôi dòng hi vọng ta có thể gặp nhau nhưng trả lời em là những câu xin lỗi... Anh đang bận lắm,em chú ý sức khỏe nhé .Buồn thật, em và anh ở khá xa nhau .Em đã từng không bao giờ để ý những thứ linh tinh tểnh mạng về tình yêu xa.Cái khoảng cách cũng sẽ là nguyên nhân lớn gây ra sự chia lìa của một cặp đôi. Em đã từng cho rằng khi yêu nhau thì khoảng cách chẳng là gì cả .Chỉ cần luôn nghĩ đến nhau là được .
Nhưng sao bây giờ... Anh đâu ...anh đanh ở đâu chứ....

Những ngày cuối năm công việc thật bận rộn. Nó làm em dường như quên đi anh...và em cũng dựa vào nó để ...đừng nghĩ đến anh.

Hôm nay là ngày thật bận rộn. Kết thúc công việc còn phải dự liên hoan cuối năm cùng công ty.Mãi tối mới về đến nhà.

Vừa về đến thì thấy anh đang ngồi trên sofa đôi mắt em mở to nhìn anh.Dường như anh muốn nói gì đó nhưng thấy em rưng rưng liền bật dậy.

-"Ngoan sao lại khóc."

-"Anh đi luôn đi ...hức"

-"Thật anh chỉ về lấy khăn em tặng rồi phải đi ngay"

-"Anh. ...anh"

Anh chỉ nở nụ cười nhẹ ,hôn lên mắt em ,rồi cất những chiếc khăn em tặng vào balo .Rồi quay đầu rời đi.Trước khi đi anh cũng ngoái lại dặng là đã chuẩn bị quà cho em ,nói em ăn uống đầy đủ ,phải cười nhiều lên rồi bóng anh biếng mất .

Sự hụt hẫng và niềm vui pha trộn làm em điên lên .Thật sự quen anh em mới tịnh tâm mình lại.Chứ mỏ em nhai anh cái một.

Anh vừa đi một lúc em cũng lên phòng thay đồ tắm rửa. Bước từ phòng tắm ra miệng em luyên thuyên .

-"Anh đi luôn đi,thật là cái đồ đáng ghét ,chưa kịp ôm một cái đã chạy mất tâm.Ghét anh thật .Chẳng có dành được cho người ta một khoảng thời gian riêng nửa. Lee Yechan anh là đồ tồi ,biết vậy không yêu anh thì khỏe thân rồi ,không quen anh thì bây giờ đâu...có"

-"Aaaaaaa" em hét lên thất thanh

-"Anh...anh....ở đâu ra vậy ..không phải anh đi rồi sao"

-"Làm gì mà em la dữ vậy ,anh đâu phải biến thái đột nhập vào nhà con gái người ta khi cô ấy chỉ quấn mỗi khăn thế này"

Em nghe anh nên chợt nhớ ra.Người em quấn đúng mỗi cái khăn.Nên liền vội lấy tay che lại.

-"Che cái gì hả hôm nay anh quả thật sẽ thấy hết thôi mà"

-"Anh nói gì đó .Không phải đi rồi sao ,mắc gì quay lại"

-"Anh quên điện thoại nên quay lại lấy Nhưng mà ...không quay lại sao biết được em yêu lại chửi anh nhiều vậy chứ"

-"Em chửi anh khi nào chứ..."

-"Em không có sao....anh nghe rõ ràng đó"

-".....đã tìm được điện thoại chưa .Nếu rồi thì đi sớm đi trể lắm rồi, còn lạnh nữa "

-"Em đuổi anh sao...không phải em muốn anh ở lại sao"

-"Không thèm ,anh bận thì đi đi.Rảnh ta gặp nhau"

Vừa nói em vừa lẫn tránh anh.Điều này làm anh khó chịu lắm. Em định đi lấy đồ rồi quay lại nhà tắm thay.

-"Em đi đâu đấy"

-"Lạnh nên phải mặc đồ chứ"

-"Không phải em định ra đây mặc sao.Sao bây giờ lại lấy đồ vào kia mới mặc chứ"

-"Anh điên à,anh...anh ngồi đây còn gì"

Anh nhìn em đỏ mặt mà nở nụ cười gian xảo. Anh đưa mắt nhìn em .Anh nhìn em như thể muốn ăn em tới nơi vậy.Chưa kịp định hình anh đã đứng phắt dậy .Đi đến cạnh em luồn tay qua hông em kéo em sát vào người, cái khăn trên người đã tuột xuống gần hết lộ rõ vòng một não nà.

Anh đưa mắt nhìn đầy chăm chú ,như đang tận hưởng thứ thuộc về mình.

-"Anh bận mà ,giờ còn làm chuyện gì vậy chứ...."

-"Anh tự nhiên lại rảnh rỗi rồi nên bây giờ sẽ ở lại đây chơi với em.."

-"Điên à ,buôn em ra .Chờ em mặc đồ vào đã .Anh ăn gì chưa ...em nấu."

-"Mặc làm gì anh định chơi trần với em mà.Anh chưa ăn gì nên bây giờ anh sẽ bắt đầu ăn đây"

-"Anh nói gì ...anh muốn anh gì"

-"Ăn em ,khônh phải chỉ cần mở khăn là ăn được rồi sao.Cảm ơn em vì bữa ăn nhé."

-"Aaaa. ...bỏ em ra coi"

Anh áp sát người miệng anh ngắn nhẹ vào vai rồi cổ .

-"Anh là con gì mà lại cắn hả"

-"Anh xin lỗi, anh đã vô tâm quá bỏ em một mình.Anh biết em buồn và tuổi nhiều lắm.Nhưng anh hi vọng đôi ta không vì thế mà bỏ cuộc.Anh sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian để có thể gần em hơn."

Những lời anh nói nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp nó làm em nhẹ lòng đi rất nhiều. Nhưng đang cảm động thì cảm lạnh đến. Anh bế em lên đặt lên giường và bắt tập thể dục lúc 11 12 giờ đêm.

Con cáo chết tiệt ăn sạch em trong đêm.Hên là sáng ngày 1 đầu năm nên được nghĩ chứ không là cũng phải xin nghĩ chứ em đi đâu có nỗi. Cơ thể như mất hết sức ấy vậy là tên bạn trai của em nằm bên cạnh cười khoái chí đôi lúc còn hôn cả chụt cái một lần vào môi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top