Rascal [H+]

Nhà em và nhà anh đối diện nhau thế nên từ nhỏ hai đứa như hai anh em .Anh lớn em tận 9 tuổi. Từ nhỏ em luôn nghĩ có một người anh trai như anh thật tốt.Nhưng lớn đến cái tuổi mà con gái bắt đầu cảm thấy rung động thì....

Em nhường như đã có cảm giác khác với anh ,một cảm giác không phải là tình cảm anh em nửa mà là tình yêu.Em đã lỡ thích anh trai hàng sớm mất rồi.

Em cũng vừa mới chợt nhận ra gần đây là mình đã thích anh.Nhưng em lại rất sợ ,sợ anh chỉ xem em là em gái ,những gì anh làm những gì anh cho em đều được anh xem là nghĩa vụ của một người anh.

Nên dạo này em hay tránh mặt anh rất nhiều. Bởi từ dạo biết mình có tình cảm với anh thì mỗi lần gặp anh em lại lấp ba lấp bắp chẳng nói được gì còn thêm mấy hành động ngốc nghếch hết chỗ chui luôn.

Anh là tuyển thủ nên cũng ít gặp mặt anh lắm.Nên thật sự em muốn thấy anh nhiều lắm nhưng thật sự không dám.

Hôm nay anh được về do kỳ nghỉ Tết. Anh đã sang nhà em chơi .Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi nói chuyện với mẹ mình.Em giật mình tính nhân lúc anh không thấy lẻn lên phòng ai dè.

-"Cô bé.."

-"Dạ..." bị gọi làm em thốt tim.

-"Chà dạo này lớn quá ta nhưng vẫn còn hơi lùn nha" anh nỡ nụ cười như ánh sao mai vậy.

Em đỏ cả mặt thường bị anh chọc em sẽ nhảy cẩn lên va vào anh bằng mấy câu khịa khác ví dụ như "ê anh già muốn gì" ,"hứ em còn trẻ còn phát triển "...Nhưng bây giờ em lại chẳng nói được gì ,thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Sao vậy cô bé em bệnh à.Có sao không mặt em đỏ hết rồi nè"

-"E..e..em không có bệnh chỉ...chỉ là hơi mệt xíu thôi.Anh anh mới về à ."

-"Đúng rồi anh mới về có mua quà cho em đó"

-"E....em cảm ơn, em xin phép lên phòng .." em cúi đầu chào anh rồi cấm đầu chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại.Bỏ anh đứng ngơ cả người.

Mẹ em liền lên tiếng gọi anh.

-"Kệ con bé đi con gái mới lớn mà"

Anh đứng suy nghĩ lâu lắm cô bé nhỏ ngày nào đã lớn rồi .Nhìn em đáng yêu vô cùng .Hành động ngại ngùng còn nói lấp bắp nửa...

Anh cũng chỉ nghĩ lâu ngày không gặp nên em còn ngại .Cứ để vài ngày sẽ như bình thường. Nhưng không em cứ gặp anh là né như né tà.Gặp anh là cúi đầu chạy mất tiêu .Dường như anh cũng cảm thấy lạ.

Tại sao lại cảm thấy đau lòng khi cô bé hàng xóm né tránh mình.Mình rất muốn gặp em nhưng tại sao em lại coi như xa lạ.

Và quả báo của em đã đến.Buổi chiều hôm nay em xin gia đình đi chơi Tết cùng bạn.Và đã quên đen theo chìa khóa nhà,Mà ngặc nỗi gia đình em đã về ngoại mai mới về .

-"Ôi không...đừng tại sao lại đối xử với tôi như thế"

Mà ông trời không thương em cho lắm nên cho luôn một trận mưa lớn. Em ngồi ôm mình dưới mái hiên nhà.Xém xíu là em ngủ quên luôn .Thì có bóng ai đó đi đến.

-"Em làm gì ngồi đây mà không vào nhà vậy.Ướt hết rồi"

-"Anh kwanghee ....em em quên đem theo chìa khóa mà nhà em về ngoại hết rồi. " em vừa nói vừa thuốt thít .

-"Vậy qua nhà anh đi.Ở ngoài hồi bệnh bây giờ"

Em nhìn anh một lúc rồi gật đầu. Dẫu sao em cũng qua nhà anh hơn 100 lần rồi.Nhà anh ai cũng thương em.Qua bên ấy chơi với chị và cô cũng được

Nhưng em sai ,sai quá sai.Nhà anh không có ai ở nhà cả.Vậy là ...vậy là chỉ có anh và en trong một căn nhà.

Đầu em bắt đầu quay cuồng. Toang thật rồi. Làm sao đây.

-"Anh ơi thôi em em em chợt nhớ là nhà còn một chìa khóa dự phòng .Em về đây ạ...." em tính dột về (thật chất nhà làm gì có chìa khóa dự phòng nào).Mà chưa kịp chạy thì bàn tay to lớn dùng lực nhẹ đã kéo em bật ngửa, ngã nhào vào người anh.

-"Chạy đi đâu hả,nhóc"

-"Buông em r.."chưa kịp nói hết câu thì thân em đã nằm gọn trên ghế sofa và ở dưới người anh .

Ôi đầu em như muốn nổ luôn.Anh Kwanghee thật sự rất đẹp và thân hình cũng vậy.Hơi thở anh dường như nặng nề lắm .Từng làng khí ấm áp sọc thẳng vào em.

Vì đi chơi với đám bạn nên em đã mặc chiếc váy hồng nhạt ngắn hơn đầu gối và chiếc sơ mi trắng thêm chiếc cà vạt xinh xắn. Áo do bị thấm nước nên....lộ một phần da trắng noãn.

-"Anh Kwanghee buông em ra đi."

-"Tại sao chứ ,anh muốn nghe câu trả lời từ em đó .Sao lại tránh mặt anh,anh đáng ghét lắm sao"

-"Em không có mà ,em không có tránh mặt anh đâu,anh thả em ra đi"

-"Nói dối sẽ bị phạt đó"

-"Em không nói...dố....i mà"

Em vừa dứt câu thì anh đã áp sát. Anh hôn em anh thật sự đã hôn em .Nụ hôn làm em lân lân mọi sự cảnh giác bị nụ hôn đó làm mất hết tay chân em mền nhủn .

-"ư...h...e...e th..ở..khô...ng nổi..."

Em nói một câu còn chẳng ra .Còn anh vẫn tiếp tục công việc và tiến hơn .Anh cho tay vào váy em.

-"A ...a.a.a...đ..ừng mà"

-"Muốn anh dừng lại thì cho anh câu trả lời đi nào bé"

-"Em không có ...trá..nh.Á ...ư..ư"

-"Bé làm anh bực đấy .Ta tiếp tục nhé"

-"Anh ơi tha cho em đi .em xin anh đấy"

Anh dường như chẳng còn nghe lời em nói cơ hội của em đã qua đi rồi.Bàn tay anh vẫn tiếp tục công việc của mình đến khi em chẳng còn gì trên người.

-"Anh vào nhé"

-"Đừng mà anh ơi dừng lại đi,anh ơi..."

-"Bé ngoan nào"

-"Á........."

Anh chẳng chần chừ cho hết thứ to lớn của mình vào trong em .

"Rút ...rút ra đi mà.Lần đầu của em...đau..đau "

-"Anh biết mà em là cô bé ngoan nên lần đầu của em là thuộc về anh"

Nói rồi anh liên tục áp sát hơn vào em .Liên tục từng đợt từng đợt làm em đau điến

-"Đau ...ư..ư...tha cho em đi anh ơi."

-"Đây là cơ hội cuối cho em ,cho anh câu trả lời "

-"Em .....em...á hư...hức hức..."

Nước mắt em rơi rồi, em sợ rồi, em lo lắm,tại sao anh lại làm vậy với em chứ ,em yêu anh mà....

Anh thấy em khóc nên cũng sót .Anh đã nhẹ nhàng hơn,không còn mạnh bạo nửa anh nhẹ nhàng dỗ về em.

-"Anh nhẹ nhàng mà đừng khóc ,em không làm anh đau đó.Anh thương mà"

-"Anh là đồ tồi,tên đáng ghét,...hứ ...hức người ta th..ích..thích anh nên người ta ngại không dám gặp....mà anh lại đối xử với người ta như vậy"

-"Hả anh nghe không rõ em nói gì hả"

-"Em em không nòi gì ....ư..ư"

Anh lại bắt đầu giở trò, anh thúc mạnh vào em làm điếng người.

-"Á á tên đáng ghét nhà anh.Em thích anh là do em ngu"

Anh đã tất cả câu đầu em nói chỉ muốn chọc em một lát .Em đỏ mặt trông rất đáng yêu như chú mèo nhỏ xù lông vậy.

Sau mấy hiệp vật vã em nhường đi chẳng nổi anh ân cần tắm rửa và cho em mặc đồ của anh.

-"Đồ của chị en mặc vừa mà sao đưa bộ đồ rộng như cái mềnh này cho em vậy."

-"Anh muốn em mặc của anh.Em à...đừng tránh mặt anh nữa nhé.Anh thật nhớ em và buồn lắm đó"

-"Không dám nữa. Còn nữa chắc em đau chết mất"

-"Ngoan em chưa ăn gì đúng không anh nấu rồi anh bế em xuống ăn nhé."

-"Em cảm ơn anh"

-"Ngoan .Anh yêu em nhiều lắm"

________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top