Morgan [H+]
Chia tay rồi liệu còn cái quyền được yêu đối phương không.Em và anh không còn là của riêng nhau nữa rồi.Tại sao vậy ta còn yêu nhau ....
Em và anh quen nhau hơn 3 năm rồi, em anh hai đứa trẻ coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng yêu đối phương.
Vậy sao ta lại xa nhau có lẽ ta bên nhau quá lâu ,cũng như tình yêu tuổi trẻ làm ta không biết nên tiếp tục tình yêu này thế nào nữa.
Em vẫn vậy vẫn yêu anh vẫn ngày ngày cổ vũ cho anh .Cùng anh cố gắng, nhưng dường như có cái áp lực vô hình nào đó đè lên đôi vai em ,anh quá tốt anh quá hoàn hảo. Anh tốt về tất cả. Làm sao em có thể theo kịp anh đây.
Còn anh họ luôn gọi anh "Ngài" liệu nó thật sự làm anh vui.Anh vẫn đang tìm vinh quang cho mình ,những chiếc cúp vẫn còn đang đợi anh phía trước chứ nó chưa thuộc về anh.Anh cũng đang phải chịu sự khắc nghiệt của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ngày ngày ta lại càng xa nhau.Những cuộc gọi những tin nhắn ngày càng ít,không còn những cuộc gặp mặt cùng nhau hẹn hò .Mỗi lần em đến cho anh bất ngờ thì lúc nào anh cũng bận.
Dạo gần đây những cuộc tranh cãi đã xảy ra ,những lời nói ta dành cho nhau trở nên rắc gỏng hơn.Sau một hôm hiếm hoi ta gặp nhau nhưng ta chẳng trao cho nhau lời yêu thương mà chỉ toàn lời trách móc hai ta nói hết những gì phải chịu.Làm sao đây hai con người tổn thương lại đưa tổn thương của mình đưa thêm vào nửa kia.
Mấy hôm sau em cũng cảm nhận ra mình hơi quá đáng. Nên em quyết định em trụ sở thăm anh.Em chuẩn bị rất nhiều bánh mà anh thích.Còn anh cũng đã chuẩn bị hoa và kẹo cho em tính hôm nay về thăm em.Hai con người chẳng biết đã lướt qua nhau.Hai con đường ngược hướng. Ta chẳng tìm thấy nữa kia khi đến nơi.Mà đúng là ông trời.
Khi em lên đến công ty của anh gặp những cô gái xinh đẹp và quyến rũ vô cùng ,họ cùng nhau chuẩn bị quà cho anh ,những món quá ý nghĩa hơn em trăm lần.Họ cùng nhau nói lời yêu với anh.Làm sao đây em thấy mình chưa bằng cả một gốc của họ nửa. Em dường như buôn bỏ lang thang đi trong vô định dưới màng mưa tầm tả.
Còn nơi anh khi đến nhà em anh đã đứng ngoài chưa kịp vào nhà thì nghe gia đình em đang nói về cái tên của em họ nói em đã yêu một chàng trai và dự định kết hôn vào 4 tháng sau nhưng chàng trai ấy không phải anh.Anh đứng như trời trồng trước cửa nhà em.Hôm đó dù hai nơi xa nhau nhưng mưa ở hai nơi cũng như nhau nó lớn lắm .
Trong vô định anh mở máy nhắn cho em câu chia tay.Nó khiến em gục ngã thật rồi.
Kể từ hôm đó hai con người sống cuộc sống chẳng còn nhau và rồi như đã nhận ra mình cần đối phương đến nhường nào.
Gần 4 tháng kể từ lúc ta xa nhau.Em còn yêu anh lắm nhưng liệu em còn cái quyền đó không,chia tay rồi là không còn được yêu đối phương sao.
Nơi anh cũng không khá khẩm mấy ,anh vẫn nhớ cái ngày ba mẹ em nói ngày 26 tháng 1 em sẽ làm lễ cưới .Hôm nay là ngày 25 mai là em theo chồng sao.Vậy lúc chúng ta quen nhau em đã yêu thêm người khác sau.Bây giờ anh mới chợt nhận ra em bắt cá hai tay sao.Ngày hôm đó ta mới thật sự chia tay mà.Anh như phát điên lên muốn tìm em nói cho ra lẽ.
Trong đêm anh lái xe vượt mấy chục cây số về nhà.Trên đường đi anh đã nghĩ tới cảnh nhà em đã được trang trí lộng lẫy,em đang tươi cười cùng gia đình anh đã tưởng tượng em mặc chiếc váy cưới lộng lẫy bước lên lễ đường. Anh muốn em là của anh mà,anh yêu em.
Nhưng đến nơi nhà em vẫn i vậy vẫn bình thường không có một bông hoa nào cả.Anh trớ cả người. Anh gõ cửa thì ba mẹ em ăn mặc đẹp đẻ bước ra mở cửa. Ba mẹ em ngạc nhiên vì rất lâu anh mới ghé nhưng bây giờ cũng trễ rồi. Ba mẹ em thì đang bận nên nói với anh" Mai tới nhé con,nhóc nhà ngủ rồi hai bác chuẩn bị đi đám cưới "
Anh càng hoang mang hơn khi nghe xong câu này.Anh cùng dạ thưa rồi chờ hai bác đi.Anh nhẹ nhàng đi vòng ra tới cửa sổ phòng em .Anh leo vào từ cửa sổ tiếng động làm em giật mình.
-"Ai đó ..."
-"Là anh đây"
-"Ruhan ,anh...an..h làm gì ở đây vào giờ này vậy."
-"An..h..anh"
-"Người anh sao lạnh ngắt vậy ,tay còn chảy máu nửa sao không gõ cửa mà trèo vào,để em đi lấy khăn và băng cá nhân cho anh"
Em vẫn lo cho anh đến thế làm sao mà em không còn yêu anh mà lấy chồng được chứ.Em tính quay người đi lấy đồ thì anh đưa tay kéo em ngã lên giường.
-"Em còn yêu anh chứ"
-"E..em..cò..n"
Nghe được câu trả lời của em .Nhanh chóng vào việc.
-"Vậy thuộc về anh đi.Anh sợ cảnh mất em lắm rồi.Những tháng qua làm anh như phát điên lên.Nhưng tại sao em lại muốn chia tay anh chứ"
-"Câu đó em phải hỏi anh đó..."
-"Có lẽ đã có hiểu lầm gì đó ,anh ..."
-"Cái đồ đáng ghét ,thôi nào không giỡn nửa anh buôn em ra nào"
-"Xin lỗi anh có thể nghe em tất cả khi ta xong việc em nhé"
-"Xong việc g...ì...um...ư..."
Anh trao em nụ hôn mãnh liệt, nó hút hết mọi dưỡng khí trong em.
-"Kh...oan..từ từ đã...Ruhan Ruhan"
Em gọi tên anh càng làm anh phấn khích hơn.
-"Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe em gọi tên mình.Ngoan "
-"Không chịu,không thả em ra tên khốn nạn này ,mới mấy tháng trước còn nhắn nói chia tay mà vậy mà bây giờ lại.....hức hức hức...."
Em khóc rồi, em buồn em tuổi biết nhường nào anh biết không.
-"Anh xin lỗi tất cả lỗi tại anh là anh không tốt, nhưng anh thật sự rất yêu em,làm ơn đừng khóc em nhé"
Anh dừng lại dỗ dành em ,phải rất lâu em mới hết khóc tưởng anh sẽ tha nhưng không.
-"Em ổn rồi, vậy ta tiếp tục nhé"
-"Hể....k...hô...ư....đau đau .Rút nó ra đi Ruhan."
-"Một lát thôi,một chút nữa sẽ không còn đau nữa "
-"Ch..ết..em mất...tha cho em đi ...chậm thôi Ruhan"
-"Em nè người mà hai bác nói đi đám cưới là ai thế"
-"Anh ...ư...h..ư...đó...là....chậm thôi...em mới trả..á... đó là chị họ của e..ư..."
-"Chị ấy tên giống hệt em đúng không"
-"Đ....ư ...đúng vậy...em bảo là chậm mà"
Nghe xong câu trả lời anh càng thúc mạnh hơn,sự mừng rỡ được gương mặt anh thể hiện ra hết.
-"Anh ra nhé ..."
-"Đừng mà bên ngoài đi ...em có thai mất..."
-"Thì ta mới cưới sớm được chứ.Anh..."
-"U.....ư..ư...tên đáng ghét ."
Anh nở nụ cười mãn nguyện khi biếng em thật người phụ nữ của anh.
-"Park Ruhan"
Em gọi anh sao khi được anh tắm rửa sạch sẽ hai đứa ngồi đối diện nhau.
-"Anh nghe..."
-"Tên đáng ghét này chỉ vì chuyện mà mình nghe mà anh chia tay em sao"
-"Tại anh ...anh giận quá thôi mà"
-"Thật là vậy sao này anh cũng...."
-"Anh xin thề với em qua chuyện lần này anh sợ cảnh không còn em lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nửa đâu anh xin lỗi "
-"Em cũng xin lỗi, em cũng đã lan tỏa sự tiêu cực của mình cho anh."
-"Vậy là lại là một đôi nhé.Anh yêu em
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top