Doran[H+]
Doran chính thức trở thành người đi đường trên mới của T1.Quả thật nghe tin này em cũng khá sốc ,em chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
Em hiện tại đang là một nhân viên quản lý cho T1.Ừ thì trước kia em và Hyeojun à là Choi Hyeojun từng học cùng lớp.Nhưng cũng không thân lắm ,em cũng không quá để ý đến cậu tại lúc trước nhìn cậu khờ khờ sao ấy.
Nhưng còn bây giờ một từ đẹp....lúc nghe tin cậu sẽ đến em đã nghĩ trong đầu chắc chắn cậu không nhận ra mình nên mình cũng sẽ làm ngơ như không biết cậu chứ không mắc công lại bị nói thấy sang bắt quàng làm họ.
Và thế là từ lúc cậu nên em cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi lâu lâu chạm mặt vài lần cứ cuối đầu chào là được.Quả thật làm người của T1 thật không dễ cái lịch trình dày kinh khủng còn cái áp lực thi đấu nửa thật sự rất mệt.
Em có tính hay để ý ấy,dù là không lo được gì nhiều nhưng dù sao cũng là anh bạn cùng lớp dù người ta không nhận ra thì mình cũng phải có chút tình nghĩ bạn bè.Thế là em thường hay đặc ít bánh kẹo và hạt hạnh nhân trên bàn của cậu.Mặc dù chắc cậu không biết ai cho nhưng em thấy cậu vẫn khá vui vẻ khi nhận chúng .
Hôm nay là liên hoan cuối năm công ty đông thì thôi luôn .Bàn tiệc linh đình, em thì hơi ghét chỗ đông người lắm.Mà dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau đâu có né được nên cũng phải ở lại.Bởi vì bị đau dạ dày và mọi người đều biết nên em tránh được mấy vụ rượu chè và chắc chắn rồi em là người tỉnh nhất trong bữa tiệc.
Còn cậu thì ,thì thôi rồi luôn này thì nhân viên mới cứ hết ly này tới ly kia nốc một hồi chân này đi đá chân kia.Loạng choạng hên là chưa ngã .Em thấy cậu đi có mình cũng không an toàn lắm nên nhanh chân đở cậu .Thật thì chỗ nào của công ty cũng có người nằm ngủ do say ,hết cách em đành dìu cậu lên phòng làm việc chung tại ở đó có ghế sofa dài cho cậu nằm đó thì sẽ ok hơn.
Ờ thì cậu cao hơn em tận 2 3 cái đầu nên công cuộc dìu cậu thật sự rất tốn sức.Đến nơi đặt cậu xuống ghế là em thở hồng hộc luôn.Tính rời đi thì em nghe cậu gọi tên mình.Gọi đủ cả họ và tên what lúc chào chỉ giới thiệu tên thôi mà,chẳng lẽ cậu nhận ra mình trời ,ôi trời cậu mà nhận ra mình thì hơi kì thật .Cậu nhận ra mình còn mình thì cố tình làm ngơ thì còn bạn bè gì nửa .
Cậu gọi tên em hẳn ba bốn lần gì đó xong thì nhiên bật dậy kéo tay em làm em giật cả mình.
-"Cậu ,sao cậu luôn làm ngơ tôi chứ lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy quá đáng thật"
-"Doran à bình tĩnh cậu say rồi nằm xuống ngủ xíu đi nhá với lại buông tay tôi ra nhé"
-"Không buông,không buông "
Giờ nhìn cậu i như chú sóc to lớn đang nhìn em bằng cặp mắt long lanh. Nhưng mà lật mặt nhanh thật đang cảm động tự nhiên cảm lạnh ngang .Ánh mắt cậu thay đổi đến đáng sợ.Đôi mắt như nuốt trọn cả thân thể em dò xét từng ngóc ngách. Và rồi cậu kéo mạnh em xuống ghế người cậu đè lên người em.Cậu cưỡng hôn em nụ hôn đầu đời của em.
-"Cậu điên à ,say rồi muốn làm gì làm sao ,buôn ra nhanh lên"
-"Tôi yêu cậu"
What the f*ck cậu nói cái gì vậy .Yêu ,yêu ai cậu yêu em à ảo thật đó làm gì có chuyện đó.Mà có thì...
-""Còn tôi thì không ,nên là buôn tôi ra nhanh lên"
Cậu nghe em nói như bị đả kích thân thể cứng đờ chẳng nhúc nhích. Phải rất lâu cậu mới lấy lại cảm xúc, tay cậu bắt đầu thả lỏng em nhân cơ hội thoát được vòng tay cậu.
-"Cậu say rồi cứ nghĩ đi ,tôi đi trước"
Em bỏ cậu lại một mình .Nhanh chóng chạy thẳng về nhà.Em vừa chạy vừa suy nghĩ về...làm sao cậu lại thích em được chứ chắc có lẽ là nhầm lẫn thôi.Mãi suy nghĩ chẳng để ý đến đường và rồi gầm.Em lái xe đâm thẳng vào cột đường. Hên là chỉ là thương tích ngoài da và bị trật cổ tay.
Trong đêm em đã phải vào viện băng bó rồi chụp hình gửi sếp ,và rồi em đã được nghĩ cho đến khi phục hồi .Khổ nỗi tay trật lại là tay phải ôi thì thôi luôn.Nữa đêm đi ra từ bệnh viện xe thì hư mà giờ đã hơn 1 giờ sáng làm gì có xe nào.
Đành phải cuốc bộ về nhà.Vừa đi vừa nhớ lại chuyện cũ. Quả thật trước kia có lẽ chỉ có em là không để ý đến cậu.Còn cậu à đúng rồi cậu khá hay giúp em mà không phải khá mà giúp em rất nhiều, vậy là hồi đó sao em vô tâm giữ ta cứ làm lơ cậu .Nghĩ lại mình cũng tệ nhưng em cũng cảm ơn chân thành mà.Với lại em không yêu cậu thì làm gì có thể đáp lại chứ.
Mãi đến tận hai tuần sau em mới đi làm được ,mặc dù tay vẫn còn hơi đau.Vừa mới vác mặt vào công ty vừa mở cửa đã gặp ngay cậu.Cậu thấy tay em vẫn còn băng bó chân mày cậu hơi châu lại.
-"Tôi xin lỗi, có lẽ vì tôi mà cậu mới như vậy"
-"Không ,tại sao là cậu được tại tôi lái xe ẩu thôi ,không sao không sao "
Em vừa lắc đầu vừa lùi về sau rồi nhanh chân chạy đi mất.Trời ơi cứ thấy cậu là nhớ cái hôn đêm đó.Tức thật nụ hôn đầu đời của em.
Tay còn đau nên em cũng hơi mệt với mấy cái đống hồ sơ, vì đã nghĩ hai tuần nên phải tăng ca bù lại ở tới tối muộn nên còn có bóng đồng nghiệp nào đâu mà nhờ bê hộ.Đang nhìn đống giấy chất cao làm em ngán ngẩm. Nhưng không làm thì ai làm nên phải ráng chịu đau bê đống giấy ,bê được nữa đường thì lại gặp cậu.Chưa nói gì thì cậu đã nhanh chóng nhào tới bê hộ em đống giấy.
-"Tay còn đau sao lại bê năng thế này,được rồi đi đâu đây"
-"ơ..ờ...lên tầng trên"
-"Được ,vậy đi thôi"
Nói rồi cậu lẽo đẽo theo em lên tầng trên đặc đúng chỗ em chỉ còn ngoan ngoãn ngồi chờ em nữa.
-"Tôi ...không còn gì nhờ cậu đâu khinh còn gì nặng cả nên cậu có việc thì cứ đi nhé"
-"Tôi không bận nên muốn ngồi đây một lát"
Em cũng im lặng chẳng trả lời cậu.Kệ vậy dù sao cậu cũng là tuyển thủ nên tôn trọng cậu một chút.Em ngồi mãi lâu rất lâu gần 12 giờ em mới tan làm quay qua thì thấy cậu ngủ mất tiêu rồi đành lấy cái áo khoác của mình trùm cho cậu vậy .
Em cũng rất vui khi cậu đã thích mình nhưng quả thật em chưa từng rung động nên đành phải từ chối thôi.Em cũng đã cố gắng hết sức để cậu hiểu và không có cái ý định cho cậu mấy cái hi vọng mơ hồ điều này còn tàn ác hơn cả từ chối nửa .Thà là để cậu từ bỏ luôn sẽ tốt hơn là cứ dây dưa chẳng được gì.
Nhưng hình như em lầm rồi.Cậu với cái ...em không biết gọi là cái gì nữa động lực nào chăng cậu đã không bỏ qua em .Cứ hàng ngày hàng ngày lo lắng quan tâm từng chút từng chút với em .Và rồi lửa gần rôm lâu ngày cũng cháy.Em đã thích cậu mất rồi.
Đúng là đời mấy tháng trước phủ người ta giờ mình tự phủ mình.Nhưng có lẽ không đúng thời điểm thời gian để em yêu cậu dài quá.Nó cũng đã ảnh hưởng tới cậu dường như trong suy nghĩ cậu đã nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi.Em đã hi vọng bây giờ nếu mình bật đèn xanh lên là chuyện tình đôi ta sẽ đẹp.
Phải có không hưởng mất đừng trông .Cậu đã hết yêu em rồi,chẳng còn thấy bóng cậu đâu nữa ....anh chàng đáng yêu ấy đâu rồi, nụ cười tỏa nắng ấy đi rồi.
Em bây giờ lại trở thành đơn phương à,không chịu tại sao chứ .Dù sao tất cả cũng tại em mà.Tại em lỗi tại em thôi.
Thật lâu sao đó T1 có một chuyến du đấu nước ngoài và em cũng sẽ đồng hành cùng đội.Bởi tính chất công việc dù đi chung với nhau dù ở cùng khách sạn nhưng cũng ít khi gặp lắm.Em cũng có việc hỗ trợ dựng và thiết kế sân đấu nên cũng bận sấp mặt, bởi thay đổi múi giờ và cả thời tiết nên em đã bị bệnh .Dù bệnh nhưng cũng phải cố.Hôm nay là là buổi gặp gỡ các đội khác ,tính chất công việc nên em cũng khá thân với các nam đồng nghiệp khác của các đội chủ yếu là trao đổi để tìm thêm kinh nghiệm.
Mãi lo công việc chẳng nghĩ cho sức khỏe nên em đã ngất ngay chỗ làm,hên là có người đưa về.Nhưng cậu lại thấy cảnh một người con trai khác bế em .
Lâu lắm em mới tỉnh dậy.Vừa dậy thì cậu liền hỏi.
-"Cậu khỏe rồi chứ"
-"Cực kì khỏe luôn"
Nghe câu trả lời của em ,Cậu liền tiến tới áp sát người em .Hơi thở cậu bắt đầu nặng dần.
-"Khoan...cậu...cậu định làm gì vậy"
-"Bây giờ cậu có từ chối cũng không thoát được đâu.Trong lúc cậu bệnh đã có rát nhiều tên đàn ông đến hỏi thăm ...tôi điên lên mất"
-"Bình tỉnh ....tôi đâu có thích họ"
Cậu tiến đến hôn vào cổ em rồi dần dần xuống phía dưới.
-"Cậu thích tôi rồi đúng không,vậy cho phép tôi nhé"
Nói gì bây giờ, em yêu cậu mất rồi. Thấy được tín hiệu cho phép cậu liền tiến tới.
Nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu, đôi tay mò mẫm cặp đào căn mộng ,miệng thì không ngừng khuấy đảo chiếm trọn khoan miệng em.Đầu óc em lân lân.
-"Tôi vào nhé"
-"Từ ..từ thôi"
Cậu biết là lần đầu của em nên cũng không gấp gáp cứ từ từ cho vào em đến khi đã cho dương vật vào hết trong em cậu cũng chưa vội động chờ em thích nghi với thứ to lớn của cậu đã.Sau một hồi chờ đợi cậu mới bắt đầu nhấp từng chút
-"Đau thì nói tôi nhé"
Em liền gật đầu.
-"A...â...h...ư....ư..."
Nghe em rên lên từng tiếng nó dường như kích thích thêm làm cậu như hóa cuồng.
-"Khoan....ch..ậm lại...đa..u..ư...ư"
Lúc đầu còn nhẹ nhàng chứ bây giờ cậu chẳng thèm nghe lời em nói chỉ nghe tiếng em rên thôi.
-"ư....ư ...aa...hức...hức....cậu là tên ...kh..ốn..."
Cậu thấy em khóc cũng thương lắm nhưng công chuyện chưa xong nên hồi sẽ dỗ em sau.
-"ư ....đ..ã..nói là chậm ...thôi mà'
Cậu cứ nhấp liên tục căn phòng bây giờ toàn tiếng em và tiếng nhớp nháp ám muội vô cùng.Cậu chơi em tận mấy tiếng đã bệnh còn bị cậu hành em đành buôn xuôi.
Mãi đến gần sáng em mới tỉnh dậy. Thấy cậu đang nằm kế bên tay còn đang nắm chặt tay em.
-"Cậu thức rồi sao còn sớm lắm ngủ chút nữa đi"
-"Cậu cứ ngủ đi....." em lắc đầu cuối mặt xuống.
Nhìn thôi cũng biết em đang buồn.Cậu liền bật dạy .
-"Cậu biết đó tôi vẫn luôn thích cậu,từ rất rất lâu rồi.Và bây giờ cậu đã cho tới lần đầu có nghĩa là cậu cũng đã thích tôi nên đừng lo sợ gì cả có tôi ở đây mà"
-"Nhưng cậu còn yêu ..tôi không"
-"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy "
-"Tại...tại cậu đã đã ...không còn thích tôi nữa cậu đâu còn yêu tôi"
-"Không yêu mà tôi ghen muốn nổ con mắt đây.....sao mà không yêu được chứ...Tôi yêu cậu cực kì cực kì nhiều ,bởi tôi sợ cậu phiền nên mới ít xuất hiện hơn.Còn cậu nữa thích người ta mà không cho miến tín hiệu nào .Làm người ta tổn thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top