Doran

Em và anh là đôi bạn thuở nhỏ ,học cùng nhau từ tiểu học đến hết cấp ba.Anh bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Em tiếp tục theo con đường mình mơ .

Hai người có một điểm nữa đó là đều rất thích động vật.Vì thế em đã chọn làm bác sĩ và chăm sóc thú cưng.

Em đã có thể tự mở một phòng khám và phòng chăm sóc nhỏ.Em cũng nhận nuôi khá nhiều thú cưng thường là chó,mèo hoang hay bị chủ bỏ rơi.Em yêu động vật lắm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời vô cùng gió nhẹ nhàng thổi .Em vẫn như mọi khi chuẩn bị mở cửa phòng khám.Nhưng hôm nay khá vắng em quyết định đóng cửa sớm dự định đi dạo một lúc khi nắng chiều đẹp vô cùng.

Trước khi em cũng đã giao cho mấy bạn nhân viên nhà mình nhờ cho mấy bé nhà mình ăn giúp.Em dự định sẽ thư giãn một buổi thật dài.

Em bắt đầu lang thang rạo bước trên những con phố nhỏ.Dường như những hình ảnh quá khứ tươi đẹp và chút lãng mạng lại ùa về..

Ôi cái góc cây nhỏ hay hàng ghế đá em và cậu thường ngồi cùng nhau nói về những câu chuyện vô tri ,những vui buồn của cả hai.Hay tiệm kem be bé bên đường lúc nào tan học buổi trưa nào cũng ghé mua hai cây kem,mà hai đứa chỉ thích đúng một loại nhầm bữa chỉ còn một cây duy nhất thì hai đứa sẽ bẻ đôi đứa một nửa, lúc đó...vui làm sao.Em nhớ cậu rồi.Em biết cậu cũng đang rất nỗi lực .

Em yêu cái nỗ lực ấy,yêu cả cái nụ cười của anh.Anh luôm cố gắng chứng minh bản thân và em luôn tin rằng chắc chắn anh sẽ làm được. Nơi sân đấu đẹp đẽ ấy anh sẽ là tâm điểm là ánh sáng là hi vọng.

Mãi suy nghĩ về cậu thì tiếng còi xe làm em bừng tỉnh. Một bé chó nhỏ đứng lạc lõng giữa dòng xe tấp nập. Bổng có xe lao thẳng đến.Em hít một hơi chạy vút ra ôm bé chó.Em và chú an toàn qua bên phía bên kia lề .

An toàn thì an toàn nhưng chân em bị trầy hết rồi, máu cũng chảy nhiều lắm. Đau thật,em cũng không vội nhìn vết thương chỉ nhẹ nhàng nâng bé cún lên .Thật may ẻm chỉ sợ quá thôi chứ không sao cả .Em đang loay hoay thì .

-"Cả hai ổn chứ....thật cảm ơn vì giúp bé nhà tôi"

-"À không có gì đâu ...bé chỉ s..ợ"Em ngước lên nhìn người con trai trước mặt thì giật mình. "

-"Cậu ...chân chảy máu hết rồi ."

-" Khoan ...cậu về từ bao giờ... "

-"Chuyện đó không quan trọng lên tôi cổng cậu đi băng bó "

Em chưa kịp hoàn hồn trước bất ngờ thì cậu đã bế em lên .

-"Cậu lâu quá ôm con bé giúp mình nhé ,mình sẽ bế cả hai tới nơi băng bó."

Em nằm trong lòng ,thật ấm áp, em thật sự muốn thời gian đừng trôi nữa. Hãy để em như vậy thật lâu.

Cậu đưa em đến một trạm xá khử trùng băng bó tất cả nhưng vì đâu em đi không thuận lợi lắm .Nên cậu đã cõng em về luôn.

-"Nè dạo này cậu thế nào"

-"Tờ à ,xin tự giới thiệu tớ bây giờ là một bác sĩ và đã có phòng khám riêng mình"

Em ngước mặt tự cao trả lời. Giọng em nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vô cùng .Cậu cũng dường như tự hào vô cùng.

-"Thật à vậy cậu khám cho tớ đi"

-"Hả này thì không được "

-"Hể sao chứ ,cậu là bác sĩ mà"

-"Nhưng tớ không khám cho con người đâu "

-"Hả vậy cậu khám cho ai chưa chẳng lẽ là...tớ sợ m...a lắm đó".

-"Thật là nghĩ đi đâu vậy tớ khám cho mấy bé như là cô công chúa nhỏ đang đi lon ton dưới chân kìa"

-"À cậu làm tớ giật mình "

-"Hahha. "

Hai đứa nói chuyện một lúc thì đi ngang tiệm ken hôm nào.Cậu nhẹ hơn đặt em xuống hàng ghế đá bên công viên.

-"Ăn kem nhé ."

Em chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy như bây đến tiệm mua mất rồi. Một lát sao cậu quay lại với bịt kem trên tay.

-"Sao cậu mua nhiều vậy"

-"Không nhiều đâu chỉ có một cây kem yêu thích còn sót lại ,nên tớ chỉ mua thêm ít bánh thôi.Vậy ta chia nhé."

Ôi cái hình ảnh quen thuộc này ,em nhớ nó quá làm sao đây.Hôm nay thật vui.

-"Cậu nhớ chứ lúc trước hai ta cũng chia thế này"

Làm sao em quên được chứ.Em im lặng chẳng nói gì.Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất chỉ còn âm thanh chả nhịp tim. Tim em đập mạnh quá.

-" Nè cậu đã có người trong lòng chưa"

Em bị hỏi đến ngơ người sao cậu lại hỏi câu này vậy ,trời ơi trả lời sao đây ,không cũng chẳng được mà nếu có thì làm sao em nói người đó là cậu được .Nhìn em im lặng, ngại ngùng cậu nhẹ nhàng nói.

-"Tớ thì có đó nhưng không biết người con gái ấy liệu có thích mình hay không "

-"Không ai có thể không yêu cậu cả,cậu quá tuyệt vời "

-"Cậu nói thật à vậy cậu có thích tớ không,còn tớ thật sự rất thích cậu"

Em phải tiếp thu một hồi mới kịp phản ứng.

-"Tớ....tớ cũng cũng rất thích cậu"

Nghe được câu trả lời cậu đã nở nụ cười như ánh mai vậy

-"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé,cùng nhau sẽ chia những buồn vui em nhé"

-"Em vẫn luôn ủng hộ anh và mong anh và em sẽ thật hạnh phúc khi ta có nhau

_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top