Deft
Là quản lý của tuyển thủ Deft, em đã gắn bó với anh ấy suốt một thời gian dài. Công việc này không chỉ đơn thuần là quản lý một vận động viên thể thao, mà còn là người bạn đồng hành, người giúp đỡ trong những lúc căng thẳng hay là người nghe những tâm sự sâu kín mà không phải ai cũng có thể hiểu. Càng gần gũi, em càng nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh đã vượt quá mối quan hệ công việc thông thường. Đó là một tình cảm sâu sắc, một tình yêu mà em không thể chối từ.
Anh là người khá trầm tính, nhưng trong công việc, anh luôn nghiêm túc và cống hiến hết mình. Em và anh đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn và vất vả, đặc biệt là những lần giải đấu căng thẳng, những lúc anh cần một người đứng sau hỗ trợ. Thế nhưng, không ai biết rằng trong lòng em ngoài sự tôn trọng dành cho anh như một tuyển thủ xuất sắc, còn là một tình cảm mà em không thể dừng lại. Cảm xúc ấy cứ lớn dần lên theo thời gian, dẫu em biết nó chẳng bao giờ có thể bày tỏ ra ngoài, vì em là quản lý của anh, em là người làm việc với anh một cách chuyên nghiệp.
Nhưng rồi, một ngày, anh thông báo với em rằng anh sẽ nhập ngũ. Lòng em chợt thắt lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Mới đây thôi, hai đứa còn cùng nhau làm việc, chuẩn bị cho những giải đấu lớn, nhưng giờ đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sẽ rời xa tất cả, sẽ rời xa em dù em chưa kịp nói ra điều gì thật lòng.
Trong những ngày chuẩn bị cho việc anh nhập ngũ, em quyết định sẽ thay đổi công việc. Em không thể cứ tiếp tục làm quản lý cho anh khi anh không còn ở đây. Những cảm xúc của em đối với anh là thứ em không thể giữ mãi trong lòng, và em cũng không muốn lừa dối chính mình nữa. Nhưng khi em quyết định thay đổi, anh lại làm một việc khiến tôi không thể từ chối.
Ngày hôm đó, anh mời em tới nhà dùng bữa cơm gia đình. Dù trong lòng đang rối bời, em vẫn nhận lời. Em đã cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng em đang mang trong lòng một nỗi buồn lớn. Đó là lần cuối cùng em có thể ở bên anh trước khi anh lên đường nhập ngũ. Khi em bước vào nhà anh, không gian trong đó thật ấm cúng, đầy sự yêu thương của một gia đình. Mẹ anh đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon, và không khí như tràn ngập sự gần gũi.
Tuy nhiên, dù bữa ăn ngon, lòng em vẫn không thể an ổn. Em cố gắng cười, cố gắng trò chuyện, nhưng có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhìn em với ánh mắt rất khác, ánh mắt mà em chưa từng thấy trước đây. Anh cười nhẹ và nói.
“Có bữa ăn mà em nhiều tật xấu thật đấy.”
Tôi nhăn mặt, chẳng biết phải nói gì, rồi buông một câu.
“Đúng, em là vậy đó. Không ai chiều được em đâu.”
Lời nói của em có phần chua chát, như thể em đang cố giấu đi những gì đang chất chứa trong lòng. Anh chỉ im lặng nhìn em, không nói gì thêm. Anh hiểu em quá rõ, hiểu rằng những lời nói đó không phải là sự thật, mà chỉ là cách em che giấu sự lo lắng và sợ hãi trước sự thay đổi sắp tới.
Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng, và em đứng dậy, bước ra ban công của nhà anh. Những cảm xúc trong em lúc này như dâng trào, như một con sóng lớn đang đập mạnh vào lòng. Em không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Em cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt rơi, bởi em không muốn anh thấy em yếu đuối như thế này.
Nhưng rồi, anh bước ra, đứng lặng lẽ ở cửa ban công, dựa vào thành lan can. Em không nghe thấy anh nói gì, chỉ cảm thấy sự có mặt của anh gần gũi, ấm áp. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em sẽ chờ anh chứ?”
Câu hỏi của anh làm em nghẹn ngào. Em ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy ánh lên sự chân thành và yêu thương. Dù nước mắt em vẫn không ngừng rơi, em cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng trong lòng mình, em thực sự không muốn rời xa anh. Anh đã chiếm một phần rất lớn trong trái tim em. Những năm tháng qua, em đã đứng bên anh, chứng kiến anh trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng, nhưng em chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Giờ đây, khi mọi thứ sắp kết thúc, em không thể giữ mãi cảm xúc ấy trong lòng.
Anh bước lại gần em ,nhẹ nhàng cúi xuống lau nước mắt cho em . Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh em để em cảm nhận được sự ấm áp của anh, sự an ủi trong im lặng.
“Anh hiểu, anh biết em dành cho anh tình cảm đặc biệt,” anh nói, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy sự nghiêm túc. “Anh cũng yêu em.”
Những lời anh nói khiến em như chết lặng. Tất cả những gì em nghĩ bấy lâu nay, anh đã hiểu, anh đã nhận ra. Trái tim em như muốn vỡ òa trong hạnh phúc và xúc động.Hai đứa đứng đó, trong sự im lặng đầy sự thấu hiểu. Dù tình yêu của hai đứa chưa bao giờ được nói ra, nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng.
“Em sẽ chờ anh về,” em thì thầm, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. “Dù thời gian có dài, em sẽ chờ.”
Anh nhìn em , ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng và kiên định.Anh và em đứng bên nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận được sự kết nối giữa hai trái tim. Dù anh sẽ phải đi xa, nhưng em biết rằng tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt. Mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu dù chưa chính thức, nhưng đủ sâu sắc để em có thể chờ đợi, đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua tất cả.
Và đó là lời hứa em giữ trong lòng sẽ chờ anh, dù anh có đi đâu, dù thời gian có dài đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top