Canyon[H+]

Em hiện tại đang là nhân viên trong một câu lạc hậu thể thao điện tử nổi tiếng cụ thể là Gen.G .Em làm mảng phòng thiết kế và chuẩn bị trang phục cho đội.Em khá thích công việc này.

Và cũng rất thích anh.Ngày ngày chuẩn bị lên ý tưởng xem qua các hợp đồng quảng cáo thời trang, xem chi tiết từng bộ đồ anh mặc và đồng đội.Em đã tưởng tượng ra anh mặc nó đẹp thế nào có cảm thấy thoải mái không đủ thứ trên đời về anh.

Một ngày em có thể gặp anh rất nhiều và cũng có thể là không gặp được anh.Những lúc không gặp anh nghĩ là lúc đó anh đang rất bận và đang chuẩn bị cho trận đấu.Em cũng muốn nói lời cổ vũ đến anh nhưng em không dám.Em sợ mình vượt quá giới hạn của mình em chỉ và một cô gái bình thường chẳng dính líu gì đến anh,chỉ là tại em thôi tại em yêu anh thôi.

Nghe cách họ gọi anh thân thiết làm sao Boo em cũng muốn được gọi anh như thế.Cách gọi đó dễ thương quá.

Anh rất ít nói ,mỗi lần có việc trao đổi gặp anh ,em luôn là người chủ động bắt chuyện trước, câu chuyện em nói luôn là về công việc đôi lúc nhìn anh cười em cũng mạnh dạn nói câu cổ vũ. Anh nghe xong cũng lạnh nhạt gật gù rồi quay đi.

Dạo này em và anh được gặp nhau nhiều hơn bởi cái vé chắc suất đi cktg nên đội đã chuẩn bị đồng phục nên rất bận rộn.

Tối hôm nay cũng vậy vì là người phụ trách nên em ở lại công ty đến khua gần 10h em mới chuẩn bị về. Vừa vào thang máy em đã thấy anh mặt thì đỏ bừng ,mắt như mở không lên.Anh uống say rồi. Em nhìn anh lo lắng vô cùng chân này bắt chéo chân kia,là mà ngã rồi chấn thương làm sao thi đấu được chứ,em tính nhờ người đến giúp nhưng mà công ty không còn hết.Em đành bạo gan dìu anh về phòng nghĩ của nhân viên.Em gắn hết sức dìu anh để anh nằm trên sofa.Tính rót cho anh chút nước thì...

-"Aaaa ....khoan..."

Sao một cú kéo em đã nằm gọn trong lòng anh .Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn.Từng đợt thở dốc ập vào tai em nó làm em rùng mình.

-"Canyon ,anh bình tĩnh thả tôi ra nào.Tôi đè lên anh ,làm anh thở không được đó"

Nghe em nói xong câu thì anh liền đổi tư thế cho em nằm dưới mình.

-"Em là ai vậy.Là em đúng không"

-"Tôi...tôi...ư "

Một đợt tấn công bất ngờ làm em choáng váng anh hơn em mạnh và sâu quá.Em thở không nổi rồi.Em dùng tay đánh nhẹ vào lưng anh báo cho anh là em chịu không nổi nữa rồi.

-"Em ngọt thật... "

Lần đầu tiên em nghe anh nói cái câu gợi tình đến vậy.Nhưng anh ...

-"Tôi chịu không nổi rồi ta tới nhé"

Em giật mình, không thể không thể dù yêu anh cỡ nào đi chăng nữa, đợi người con gái chỉ có một không thể bị anh lấy đi lúc này,lở đâu lở đâu đây chỉ là qua đường. Nhưng thật chất nó là qua đường.

-"Không ...tôi cấm anh đó...đừng chạm vào tôi "

-"Ngoan nào"

Anh dùng sức đè chặt em cố định làm em chả nhúc nhích được gì.Bàn tay em hằng mong có thể nắm lấy đang thuần thục cởi bỏ từng mảnh vãi trên người em.Anh ơi tại sao lại làm như vậy chứ.

-"Đồ tồi anh điên à,dừng lại cho tôi ,nếu không tôi sẽ hận anh suốt đời đó."

Anh bỏ ngoài tay những lời em nói bởi cái kích thích bởi thân thể và mùi hương ngọt ngào của em đã làm anh mất trí rồi.

-"Đừng chạm và....o"

Anh đưa nhẹ chạm vào nơi chạy cảm,nó cũng cảm nhận được bắt đầu có phản ứng.

-"Em cũng muốn đúng không,em ướt hết rồi"

-"Im đi thả tôi ....ra hức hức "

Em sợ rồi. Đừng mà anh ơi chuyện này là xảy ra hai ta chẳng ai vui cả.Em cố gắn hết sức vùng vẫy muốn thoát được anh nhưng sức em chẳng có.

-"A...a...." cơ thể em rung lên từng nhịp.

-"Em ra rồi kìa .Tới tôi"

Vừa dứt câu.Anh nhanh chóng cho của anh vào em.

-"A...ư....tên điên này anh ....biết....ư...ah"

Cơn đau từng đợt từng đợt dồn dập vào hông làm em đau điếng .

-"Tha cho tôi đi...ư...Boo ơi..."

Nghe tiếng em gọi lần đầu anh nghe giọng ai đó ngọt ngào gọi mình như vậy.

-"Anh ra nhé"

-"Khoan  ...tôi...xi...n anh đừng ra bên trong....đừng mà hức hức hức.....aaa"

Cơ thể em co giật khi đón nhận tất cả của anh.Anh ra rất nhiều trong em.Sau mấy hiệp liên tục anh đã rục do rượu. Còn mình em ....Cố gắng dọn dẹp bãi chiến trường. Lặn lẽ rời công ty .

Kể từ vụ việc đó em ít gặp anh hơn.Còn anh có lẽ là do say rượu nên những việc anh làm thì anh chẳng còn nhớ.

Rồi mùa chung kết thế giới cũng đến .Anh đã lên máy bay bay đến sân đấu mình mơ ước.

Ba tháng tròn cái đêm ấy.Cơ thể em bắt đầu thay đổi, nôn ói chán ăn suy nghĩ căng thẳng hơn .Nhưng em không dám mua que thử thai ,em không có can đảm đón nhận sự thật. Nhưng cái gì đến cũng đến sao những biểu hiện bất thường em đã mua que về thử và thật.Em đã mang THAI .Em đã nghĩ tới cảnh mình phải đối mặt phía trước sau em gặp mặt gia đình đây.Không chồng nà có con.

Em bắt đầu suy nghĩ lung tung, căng thẳng áp lực nó làm em mệt mỏi không muốn gặp ai nữa. Em nhốt mình trong nhà .Sau một tuần suy nghĩ em dần lấy lại được sự bình tỉnh .Em đã xin thôi việc ở Gen.G .Với năng lực của mình em dễ dàng tìm một công việc tại nhà cho một công ty thiết kế khá ổn.

Sau kì chúng kết thế giới anh đã về và chẳng còn thấy em.Mấy hôm nay anh luôn tìm hình bóng em quả thật anh không nhớ gì cả tới khi anh tìm được một chiếc bông tai của em nằm trong túi quần mình.Lúc đó anh mới chợt nhận ra đêm đó quả thật anh đã làm tổn thương em

Và cũng mấy ngày đó nghe được em đã nghỉ việc anh càng hoang mang hơn,anh chẳng có số của em nữa ha...anh cũng cũng ...có lẽ anh đã thích em rồi. Chỉ là anh không biết bày tỏ với em thế nào thôi.Anh đã mua quà cho em sao chuyến đi vậy mà....Em đâu rồi.

Khoảng 3 tháng sau.Bụng em cũng đã bắt đầu nhô ra.Cũng đã biết là đứa trẻ bên trong là một bé gái.Em yêu bé lắm.Sẵn hôm nay là trời đẹp nên em quyết định ra ngoài mua một ít đồ.Em cũng đã dọn nhà trong âm thầm không để bất kì bạn bè nào biết đến.Thật sự em sợ những lời họ nói lắm nên cứ tự lo cho bản thân không cần dựa vào ai cả.

Em đã đi dạo một vòng công viên bổng en thèm cái vị bánh ghiền của mình quả thật lâu rồi em chưa ăn mà phải tại nó gần trụ sở GenG quá em không dám đến.Nhưng chợt nhớ nếu là thời gian này các đội đang đánh mùa giải quốc nội mới rồi chẳng ai rảnh rỗi mua bánh đâu nên là em quyết định đến đó để mua.

Vừa mua bánh xong là en nhanh chân đi ngay nhưng em không hề biết có bóng ai đó đã quan sát và đi theo em.Sao một hồi em đã vào siêu thị nơi bán đồ cho trẻ em mua một số thứ cần thiết rồi rời đi.

Vừa về đến nhà định bước vào khóa cửa thì có bàn tay to lớn từ phía sau em chặng cửa lại

Em giật mình xém ngã may là có người đỡ kịp.

-"Anh..... sao anh ở đây"

-"Tôi tìm thấy em rồi"

Đôi mắt em mở to để xác nhận đó thật sự là anh.

-"Sao em và con là bỏ đi chứ "

-"Con nào anh đang nói gì vậy Canyon mời anh ra khỏi nhà tôi ,tôi cần nghĩ ngơi"

-"Em đừng chối ,tôi biết là tôi đã làm tổn thương em và tôi đã cưỡng đoạt em ,nhưng em ơi tôi yêu em"

Nghe anh nói lời em mình làm em sửng sốt, làm sao anh lại yêu em được chứ có lẽ chỉ vì anh cảm thấy tội lỗi và muốn cố gắng chịu trách nhiệm mà thôi.

-"Anh ....haizz đừng cố gắn gượng ép mình phải chịu trách nhiệm gì đó tôi không cần đâu"

-"Tôi xin thề nếu tôi không yêu em tôi sẽ chết ngay bây giờ, tôi thật đã yêu em"

-"Đừng thề tôi ...không hức hức hức"

Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt em rơi.Cẩn thận dìu em vào nhà .

-"Cẩn thận em nhé ,đừng khóc ,anh đây từ giờ có anh rồi đừng chịu đựng một em nhé"

-"Nhưng....."

-"Không nhưng nhị gì cả,dọn về ở với anh thôi,hai ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé trong em.Là con trai hay con gái vậy em"

-"Là con gái"

-"May qua nó sẽ thật xinh đẹp và tỏa sáng giống em.Tôi yêu em nhiều lắm "

________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top