kỷ niệm
• Ngày 13-5-1990
Hôm ấy trời xanh lạ thường, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu từng vệt sáng nhảy múa trên nền đất. Gemini, trong chiếc áo sơ mi trắng nhạt, lần đầu gặp Fourth bên bờ hồ ở công viên cũ. Fourth nhỏ nhắn, tay ôm cuốn sách cũ, miệng mỉm cười nhẹ như gió đầu hạ. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để Gemini biết rằng, trái tim anh từ hôm ấy đã không còn là của riêng mình.
Fourth nhìn anh, đôi mắt trong như hồ nước.
"Anh ơi, anh làm rơi quyển sách này phải không?"
Cậu chìa tay ra, bên trên là quyển nhật ký nhỏ Gemini vô tình đánh rơi. Gemini chỉ biết cười ngượng, vội vã cảm ơn. Và rồi, chẳng hiểu sao, họ cùng ngồi xuống bên bờ hồ, bắt đầu một cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều tà.
• Ngày 21-6-1990
"Fourth, mai em rảnh không? Anh muốn dẫn em đi một nơi."
Gemini nhắn tin, lòng hồi hộp như đứa trẻ.
Ngày hôm sau, họ đứng trên đỉnh đồi, nơi hoa dại nở rộ dưới ánh mặt trời. Gemini cầm máy ảnh, chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc. Còn Fourth thì tung tăng chạy nhảy, thi thoảng quay lại, ánh mắt long lanh như bảo vật.
"Gemini, em cười có đẹp không?"
Fourth hỏi, đôi má ửng đỏ.
Gemini chỉ cười, giơ máy lên, chụp một bức ảnh.
"Đẹp nhất trên đời."
• Ngày 2-8-1990
Hôm đó trời mưa. Fourth ghét mưa, nhưng Gemini thì thích. Anh kéo cậu ra ngoài đường, dưới cơn mưa xối xả, mặc cho Fourth vùng vằng.
"Gemini, anh bị điên à? Em ướt hết rồi"
Fourth hét lên, nhưng miệng lại nở nụ cười.
"Thế giới đẹp nhất khi ướt mưa. Còn em, đẹp nhất khi cười."
Gemini đáp, ánh mắt đầy yêu thương.
Cậu chẳng biết phải trả lời sao, chỉ đứng đó, để mặc Gemini ôm cậu vào lòng.
• Ngày 13-5-1991
Tròn một năm từ ngày đầu gặp nhau. Gemini tặng Fourth một hộp quà nhỏ, bên trong là cuốn nhật ký anh đã cất công ghi lại từng kỷ niệm.
"Anh... viết tất cả những điều này sao?"
Fourth hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Ừ. Anh muốn chúng ta không bao giờ quên những ngày tháng này."
Gemini nói, ánh mắt chân thành.
Fourth không trả lời, chỉ nhào tới ôm chầm lấy anh. Đó là lần đầu tiên Fourth nói
"Em yêu anh" bằng tất cả trái tim mình.
• Ngày 25-12-1992
Giáng Sinh năm ấy, trời rét như cắt da cắt thịt. Gemini và Fourth ngồi bên lò sưởi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên những cử chỉ dịu dàng của cả hai. Gemini kéo chăn quấn cho cả hai, rồi đan tay mình vào tay Fourth, siết nhẹ.
"Em có lạnh không?"
Gemini hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Không. Có anh ở đây, em chẳng cảm thấy lạnh chút nào."
Fourth cười, giọng khẽ như hơi thở.
Trên bàn, một hộp quà nhỏ với chiếc nơ đỏ được Gemini đẩy về phía cậu.
"Mở ra đi."
Fourth chần chừ một chút rồi từ từ tháo nơ. Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh mà Gemini đã tự tay đan. Những mũi đan không đều, có chỗ còn hơi lỗi, nhưng Fourth vẫn ôm chặt nó vào lòng.
"Anh tự đan hả?"
Fourth hỏi, mắt ánh lên niềm vui.
"Ừ. Lần đầu tiên anh làm, nên hơi xấu."
Gemini cười ngượng.
"Không xấu chút nào. Với em, nó đẹp nhất trên đời."
Fourth đáp, và lần đầu tiên, cậu chủ động vòng tay ôm lấy Gemini.
• Ngày 7-2-1993
Gemini lần đầu dẫn Fourth về ra mắt gia đình. Không khí trong nhà căng thẳng khi ba mẹ anh nhìn Fourth bằng ánh mắt dò xét. Fourth nhỏ nhẹ trả lời mọi câu hỏi, cố gắng giữ nụ cười dù lòng đầy lo lắng.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Fourth nhìn Gemini, giọng run run.
"Anh nghĩ... họ có chấp nhận em không?"
Gemini không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy kiên định.
"Dù họ có nói gì, em vẫn là người mà anh chọn. Em là gia đình của anh, Fourth."
Lời nói của Gemini như thổi tan mọi lo lắng trong lòng Fourth. Cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận trái tim mình đập cùng nhịp với người con trai ấy.
• Ngày 14-9-1994
Hôm ấy, Gemini bị bệnh, nằm trên giường suốt cả ngày. Fourth lo lắng nấu cháo, pha thuốc, rồi ngồi bên cạnh lau trán cho anh.
"Anh chẳng biết em giỏi chăm sóc thế này."
Gemini cười yếu ớt, tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Giờ anh biết rồi đó."
Fourth đáp, giọng pha chút trách móc.
"Anh lúc nào cũng lo cho em, giờ tới lượt em chăm anh."
Gemini không trả lời, chỉ kéo Fourth lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Có em bên cạnh, anh chẳng cần gì hơn."
Fourth đỏ mặt, nhưng không tránh ra. Từ giây phút ấy, cậu hiểu rằng họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
• Ngày 13-5-1995
Tròn 5 năm kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Gemini tổ chức một buổi hẹn hò đặc biệt trên mái nhà, dưới bầu trời đầy sao. Anh trải một tấm chăn, bày sẵn rượu vang và những món ăn Fourth thích.
"Anh nhớ không, ngày này 5 năm trước, em trả lại quyển nhật ký cho anh ở bờ hồ."
Fourth lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Nhớ chứ. Và anh cũng nhớ, từ ngày đó, em đã trở thành cả thế giới của anh."
Gemini trả lời, giọng trầm ấm.
Fourth mỉm cười, cúi xuống rót rượu. Khi ngẩng lên, cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn nhỏ Gemini đang cầm.
"Fourth, anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh biết chắc một điều: anh muốn em là người đồng hành với anh mãi mãi. Làm vợ anh, được không?"
Gemini nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Fourth không nói nên lời, chỉ gật đầu, nước mắt rơi trên đôi má ửng hồng. Gemini nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào, rồi kéo cậu vào một nụ hôn dài dưới bầu trời đêm, nơi những vì sao như chứng nhân cho tình yêu của họ
• Ngày 22-11-1995
Mùa đông đã bắt đầu tràn về, lạnh buốt đến mức hơi thở cũng hóa thành khói trắng mờ ảo. Fourth thức dậy sớm, kéo tấm rèm cửa sổ trong căn hộ nhỏ mà họ mới chuyển đến. Tuyết đầu mùa đang rơi, từng bông tuyết trắng muốt phủ lên thành phố, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng.
Gemini vẫn còn cuộn mình trong chăn, mái tóc rối bời lộ ra khỏi mép chăn. Fourth khẽ cười, pha một tách cà phê nóng, rồi mang đến đầu giường.
"Gemini, dậy đi. Tuyết rơi rồi kìa."
Fourth gọi khẽ, giọng nhẹ nhàng như tiếng thì thầm.
Gemini uể oải mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ làm anh nheo mắt.
"Tuyết rơi có gì đặc biệt đâu. Để anh ngủ thêm một chút."
Fourth không nói gì, chỉ kéo tay anh, dẫn ra ngoài ban công. Khi hơi lạnh táp vào mặt, Gemini chợt tỉnh hẳn. Fourth đứng cạnh anh, tay cầm một quả cầu tuyết nhỏ vừa nặn.
"Thấy chưa? Em bảo tuyết đầu mùa đẹp mà!"
Fourth cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như chính những bông tuyết đang rơi.
Gemini nhìn Fourth, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp. Anh kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Tuyết đầu mùa đẹp thật, nhưng không bằng người đứng trước mặt anh."
Fourth đỏ mặt, nhưng không né ra. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, họ cảm nhận rõ ràng hơi ấm của tình yêu đang sưởi ấm cả thế giới.
• Ngày 1-1-1996
Năm mới, họ quyết định trở về bờ hồ nơi họ gặp nhau lần đầu. Fourth ôm một bó hoa nhỏ, còn Gemini mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc.
Khi đến nơi, mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầu năm. Gemini dừng lại, quay sang nhìn Fourth, tay khẽ siết lấy tay cậu.
"Em nhớ lần đầu gặp anh không?"
Gemini hỏi, giọng như tan vào gió.
"Nhớ chứ. Hôm đó anh làm rơi quyển nhật ký. Em đã nghĩ, anh là người vụng về nhất mà em từng gặp."
Fourth bật cười.
"Còn anh nghĩ, em là người dễ thương nhất mà anh từng gặp. Và bây giờ, anh vẫn nghĩ thế."
Gemini đáp, ánh mắt đầy yêu thương.
Họ ngồi xuống bên bờ hồ, cùng nhau mở lại cuốn nhật ký cũ Gemini đã viết suốt những năm qua. Từng trang giấy như những thước phim quay chậm, gợi lại bao kỷ niệm từ những ngày đầu yêu nhau.
"Anh biết không, em từng sợ rằng chúng ta sẽ không đi được lâu thế này."
Fourth nói, giọng nhỏ dần.
"Nhưng em sai rồi. Vì anh biết, chúng ta sẽ còn đi xa hơn thế nữa."
Gemini nắm lấy tay cậu, siết chặt như một lời hứa.
Họ ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết, tình yêu của mình vẫn sẽ bền chặt như lớp băng trên mặt hồ mùa đông – lạnh giá bên ngoài nhưng sâu trong là sự ấm áp không thể phá vỡ.
• Ngày 13-5-1996
Sáu năm kể từ ngày đầu gặp nhau, Gemini chuẩn bị một bữa tối nhỏ trong căn nhà mà cả hai đã cùng vun vén. Fourth bước vào, ngạc nhiên khi thấy ánh nến lung linh trải dài trên bàn ăn, còn Gemini thì đứng chờ với bó hoa trong tay.
"Hôm nay là ngày gì mà anh làm lãng mạn thế này?"
Fourth cười, ánh mắt long lanh như những ngọn nến.
"Ngày mà anh gặp em – người thay đổi cả cuộc đời anh."
Gemini đáp, tiến lại gần cậu.
Họ ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa kể lại những kỷ niệm đã qua. Khi bữa tối kết thúc, Gemini đứng dậy, cầm tay Fourth, kéo cậu ra giữa phòng khách.
"Anh có một món quà nữa cho em."
Gemini nói, rồi bật lên một bài nhạc chậm.
"Quà gì cơ?"
Fourth tò mò.
"Là anh."
Gemini cười, rồi nhẹ nhàng dẫn cậu vào một điệu nhảy.
Họ khiêu vũ dưới ánh nến, bước chân hòa quyện, ánh mắt không rời nhau. Fourth khẽ tựa đầu vào vai Gemini, thì thầm
"Em yêu anh."
Gemini siết chặt cậu hơn, đáp lại bằng một giọng trầm ấm
"Anh yêu em hơn bất cứ điều gì."
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh nến và tình yêu của họ, một tình yêu không cần quá lớn lao, nhưng đủ để lấp đầy cả thế giới
• Ngày 14-8-1996
Gemini và Fourth có chuyến đi chơi xa đầu tiên cùng nhau, đến một cánh đồng hoa dại trải dài bất tận. Fourth ngồi giữa đám hoa vàng rực, ánh nắng nhảy múa trên gương mặt cậu.
"Gemini, anh có thấy không? Mọi thứ ở đây đẹp như trong tranh vẽ vậy,"
Fourth cười rạng rỡ, tay nghịch những cánh hoa nhỏ.
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu dù chỉ một giây.
"Anh thấy đẹp nhất là em."
Fourth đỏ mặt, quay đi để che giấu sự bối rối. Nhưng rồi, cậu quay lại, lấy tay ngắt một nhành hoa, cài vào tóc Gemini.
"Giờ thì anh cũng đẹp rồi."
Họ cùng cười lớn giữa cánh đồng hoa, như thể thế giới lúc ấy chỉ có hai người.
• Ngày 10-10-1996
Cả hai quyết định đi cắm trại trên núi. Fourth loay hoay mãi với đống củi mà không thể nhóm lửa. Gemini đứng bên cạnh nhìn cậu vật lộn, không khỏi phì cười.
"Anh cười gì chứ? Anh không giúp thì thôi!"
Fourth dỗi, quăng nhánh củi xuống đất.
Gemini ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng chỉ từng bước.
"Để anh chỉ em. Có anh ở đây rồi, em không phải làm gì một mình đâu."
Khi ngọn lửa bùng lên, ánh sáng ấm áp soi rõ gương mặt Fourth, cậu mỉm cười nhìn Gemini.
"Cảm ơn anh, Gemini. Em biết mình thật may mắn khi có anh."
Gemini chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.
• Ngày 14-2-1997
Valentine năm ấy, Gemini bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Fourth với một bó hồng đỏ rực và một chiếc bánh kem nhỏ.
"Anh điên à? Lạnh thế này mà còn ra đường!"
Fourth trách, nhưng giọng nói của cậu đầy sự quan tâm.
"Vì anh muốn làm Valentine đầu tiên của chúng ta thật đặc biệt."
Gemini đáp, mắt sáng lấp lánh.
Họ cùng ăn bánh, cùng ngồi nhìn tuyết rơi qua cửa sổ. Đêm đó, Gemini lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản.
"Anh muốn em đeo nó, như một lời nhắc rằng dù ở đâu, em luôn có anh."
Gemini nói, giọng trầm ấm.
Fourth mỉm cười, để anh đeo chiếc vòng vào tay mình.
"Anh biết không, với em, anh chính là món quà quý giá nhất."
• Ngày 30-3-1997
Gemini bị một tai nạn nhỏ trong công việc, tay anh phải băng bó, không thể tự làm nhiều thứ. Fourth đến nhà anh mỗi ngày, giúp anh ăn uống, thay băng, thậm chí còn đọc sách cho anh nghe.
"Hôm nay em sẽ kể một câu chuyện,"
Fourth nói khi ngồi xuống cạnh giường.
"Chuyện gì?"
Gemini hỏi, ánh mắt tò mò.
"Chuyện về một người đàn ông rất vụng về, nhưng lại yêu một người đến mức chẳng ngại ngần làm mọi thứ cho người đó."
Gemini bật cười,
"Nghe quen quen, người đó là anh đúng không?"
Fourth gật đầu, mỉm cười.
"Đúng vậy. Và em sẽ là người yêu thương người đàn ông ấy cả đời."
• Ngày 10-12-1997
Một buổi sáng mùa đông, họ cùng nhau trang trí cây thông Giáng Sinh trong căn hộ nhỏ. Fourth nhón chân cố gắng treo ngôi sao lên đỉnh cây, nhưng không với tới.
Gemini đứng sau cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên.
"Thấy chưa? Anh đã bảo em phải nhờ anh rồi mà."
Fourth bật cười, đặt ngôi sao lên đỉnh cây.
"Vậy mà em cứ nghĩ anh chỉ giỏi làm lố thôi."
Gemini hạ cậu xuống, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Vì em, anh có làm lố cũng đáng."
Fourth quay lại, nhìn sâu vào mắt Gemini.
"Em hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế này, Gemini."
Gemini gật đầu,
"Chúng ta sẽ luôn như thế này, Fourth. Anh hứa."
• Ngày 25-12-1998
Lần cuối họ đón Giáng Sinh cùng nhau. Fourth vẫn luôn thích ngồi bên lò sưởi, vừa ôm chiếc khăn len Gemini đan năm nào, vừa kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng năm ấy, sức khỏe của Fourth đã yếu hơn nhiều.
"Gemini, nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có nhớ em không?"
Fourth hỏi, giọng cậu nhẹ bẫng như làn gió.
Gemini đặt tay lên tay cậu, mắt nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi kia.
"Đừng nói vậy. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh."
Fourth khẽ cười, nhưng không trả lời. Cậu chỉ siết nhẹ tay Gemini, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tim.
• Ngày 14-2-1999
Ngày Valentine, Fourth nhập viện vì cơn đau đột ngột. Gemini ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay cậu suốt đêm. Cậu đã cố gắng cười, nói rằng mình ổn, nhưng Gemini biết Fourth đã mệt mỏi lắm rồi.
"Gemini, em không sợ chết, em chỉ sợ anh cô đơn thôi."
Fourth thì thầm, đôi mắt mờ dần vì cơn đau.
"Em đừng sợ gì cả. Anh sẽ luôn mang em theo, trong tim anh."
Gemini đáp, giọng khản đặc.
Và đó là lời hứa cuối cùng anh nói với cậu.
• Ngày 13-5-2000
Fourth rời xa thế giới này, đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm họ gặp nhau. Gemini ngồi bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, dù cậu đã không còn đáp lại. Trái tim anh vỡ tan, nhưng nước mắt không thể rơi, như thể cả nỗi đau đã đông cứng lại trong lồng ngực.
Hiện tại - Ngày 13-5-2004
Bầu trời hôm ấy xám xịt, những áng mây dày đặc như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Gemini bước chầm chậm trên con đường dẫn đến nghĩa trang, trên tay là một bó hoa cúc trắng – loài hoa Fourth từng thích nhất.
Dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, anh nhìn chăm chú vào tấm bia đá. Tên của Fourth được khắc một cách tinh xảo, bên dưới là dòng chữ
"Người mang đến ánh sáng cho thế gian này
1980 – 2000"
Gemini quỳ xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước mộ. Tay anh khẽ vuốt ve dòng chữ khắc trên bia, như thể đang chạm vào chính khuôn mặt của cậu.
"Fourth, đã 4 năm rồi,"
Anh nói, giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"4 năm trôi qua, nhưng với anh, mọi thứ như vừa mới hôm qua."
Anh ngồi xuống, lưng dựa vào tấm bia mộ, mắt hướng lên bầu trời. Gió thổi qua, mang theo mùi hương của đất và hoa cỏ.
"Em còn nhớ không, Fourth? 13-5-1990, ngày anh và em gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó, anh đã nghĩ em là người phiền phức nhất trên đời. Nhưng rồi, chính em lại trở thành điều tuyệt vời nhất mà anh có."
Gemini cười nhẹ, nhưng đôi mắt đã ướt. Anh đưa tay lên, lấy từ túi áo ra chiếc vòng tay cũ kỹ – chiếc vòng anh từng tặng Fourth vào ngày Valentine năm nào.
"Anh vẫn giữ nó, như cách anh giữ em trong tim. Em không chỉ là một phần ký ức, Fourth. Em là cả cuộc đời anh."
Anh ngồi đó rất lâu, kể cho Fourth nghe về những gì đã xảy ra trong 4 năm qua – về công việc, về những lần anh mơ thấy cậu, về cách anh vẫn luôn cố gắng sống, dù không có cậu bên cạnh.
Khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, Gemini đứng dậy. Anh nhìn vào tấm bia mộ lần nữa, khẽ lau đi vài giọt nước đọng trên đó.
"Anh sẽ lại đến thăm em, Fourth. Và anh sẽ tiếp tục sống, vì anh biết em luôn muốn anh hạnh phúc."
Gemini quay đi, nhưng không quên ngoảnh lại lần cuối. Trong lòng anh, hình bóng của Fourth vẫn luôn sống động – như ánh sáng dịu dàng của những ngày cũ, mãi mãi không tắt..
POV : Fourth
"Chuyện Đôi Ta bắt đầu như một câu chuyện bình thường, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại là cuộc hành trình dài tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi luôn nghĩ mình sẽ là người rời đi trước, vì trái tim tôi yếu đuối hơn anh rất nhiều. Nhưng có lẽ, anh lại là người khiến tôi yêu sâu đậm đến mức không thể buông tay, và giờ đây, chỉ còn tôi cô đơn với những ký ức về anh."
Tôi nhớ từng nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp, vậy mà cuối cùng tôi lại là người ra đi trước.
"Gemini, anh còn nhớ không? Khi chúng ta hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Em đã không thể giữ lời hứa, nhưng anh vẫn là một phần trong cuộc sống của em, dù em không thể nói lời tạm biệt."
Tôi mỉm cười, dù những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Chuyện Đôi Ta chưa bao giờ là một câu chuyện hoàn hảo, nhưng đó là câu chuyện tôi sẽ mãi trân trọng, nơi mà tình yêu và những kỷ niệm đong đầy trong tim tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top