Chương mở: Ngày định mệnh

Chương mở: Ngày Định Mệnh.

Năm ấy, vào chính cái hôm mà tôi nhịn ăn sáng khi đang trong kỳ kinh nguyệt. 'Bà dì' khiến tôi đau bụng quằn quại chỉ trong 2 tiết sinh hoạt buổi sáng. Đập tay chân, bàn ghế thậm chí là đau đến phát khóc, mệt mỏi đổ mồ hôi.

Lúc ấy chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là bạn bè, không hơn - nhưng có lẽ kém hơn một chút. Khi thấy cậu ta bối rối, loay hoay với việc thu tiền trong tổ, dù bụng đau, mồ hôi nhễ nhại, với tư cách của một 'cựu tổ trưởng' thì tôi đã hỗ trợ cậu ấy.

Chẳng biết là vì thật sự lo lắng hay vì thấy dù tôi đang mệt, đau đến mức khóc mặt ướt hết cả vẫn giúp khiến cậu ta áy náy, mà lúc ấy tôi vẫn lờ mờ nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào tôi. Tôi chỉ lờ mờ thấy vì mệt, chẳng ngước nổi đầu để nhìn kĩ, đến khi xong chỉ có thể nghe 2 từ 'cảm ơn' rồi lại gắng nghỉ tiếp.

Chuyện sẽ chẳng có gì là lạ nếu như sau khi hoàn thành cậu ta không nhìn tôi với vẻ mặt như sợ tôi ngất xỉu ấy, nhẹ nhàng bảo "cho cậu đấy" rồi đẩy một cục kẹo sang chỗ tôi mà chẳng dám mạnh tay. Dù chẳng có gì là nhiều, nhưng với tôi nó thật sự khiến tôi ấm lòng.

Tôi nói với bạn cùng bàn rồi khoe về cục kẹo nhỏ ấy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi bạn tôi bất ngờ rồi bảo rằng chưa bảo giờ thấy cậu ta cho đồ người khác. Bạn cùng bàn tôi hỏi cậu ấy sao chỉ cho tôi thì nhận về lại là một câu trả lời qua loa "thì tại vì bả giúp tôi" cậu ta ngừng một lúc để tiếp tục lấy đồ thì lại nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp "với cả bả cũng đang mệt". Tôi nghe xong thì cũng ngại, nằm rạp cả lên bàn để nghỉ ngơi, cũng tiện giấu đi khuôn mặt của mình với nụ cười tủm tỉm.

Khi tôi ngước lên lần nữa và ngồi thẳng dậy, bụng tôi vẫn còn đang khó chịu. Tôi nhìn thấy cậu ta quay xuống nhìn tôi, dịu dàng hỏi "ngồi thoải mái không?" "Có cần tôi xích lên thêm để ngồi không?" Vừa dứt câu tôi chưa kịp lắc đầu để trả lời cậu ấy đã xích ghế lên rồi dùng ngón tay kéo nhẹ bàn tôi lên phía trước một chút, lúc ấy tôi vội vàng bảo "được rồi, được rồi..".

Có lẽ cậu ta cũng không thể nào ngờ được.. chỉ vì những hành động ấy, cậu ta đã thành công chiếm trọn trái tim tôi. Từ ngày ấy, bắt đầu chuỗi ngày ánh mắt tôi dõi theo cậu ấy mỗi khi có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top