2

trong một căn phòng tối đen như mực chỉ có tiếng khóc thút thít của một cậu nhóc,em ôm chân mình ngồi trong một góc phòng dường như đã khóc hết nước mắt.Đôi mắt  ấy là minh chứng cho thấy em đã khóc một trận dài,rất dài khiến đôi mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc ngày nào giờ đã sưng húp và chứa đầy nước mắt.Bỗng bên ngoài phát ra tiếng mở cửa,cậu nhóc ngước lên nhìn người trước mặt,dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà bò tới ôm chân người đàn ông.
"hức...bố ơi..thả con ra..hức"

"MÀY ĐÃ BIẾT TỘI CỦA MÀY CHƯA?"

tiếng nói chói tai của người đàn ông vang lên khiến em run sợ,em cúi đầu nuốt nước mắt vào trong
"hức..con yêu anh ấy..là sai..là sai hả bố..?"

"vẫn còn cố hỏi hả? vậy là mày chưa nhận ra cái sai đúng không?!!"

Ông ấy đá em ra chỗ khác,cầm lấy cây roi bắt đầu vung những cú đánh như trời giáng lên người em.Những vết thương cũ còn chưa lành giờ đã bị những vết thương mới đè lên, từng cú đánh đau như cắt da cắt thịt.Nó đau sâu tận tới đáy lòng em,em dường như đã không còn khóc nổi nữa,cố gắng cuộn người chống lấy những lần đánh nhưng người em chỗ nào cũng đau khiến em không thể nhích người.
"tao không nghĩ tao lại có đứa con bệnh hoạn như mày!!"
Bố em càng nói càng hăng máu,tay càng đánh mạnh hơn cho đến khi tay ông đã mỏi rã rời.Ông vứt cây roi xuống đất đá thêm vài cái vào bụng em không thương tiếc nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài.Tiếng đóng cửa một cái rầm thật mạnh là lúc tâm can em thật sự bùng nổ, tình yêu của em dành cho anh có gì sai? tại sao ai cũng coi đó là tình yêu bệnh hoạn cơ chứ? em đã sai,đã sai vì điều gì?
....
"kh-không...đừng đánh nữa mà!!"
Em bật dậy thoát khỏi giấc ngủ mơ ác mộng đó,cả cơ thể run rẩy hơi thở không đều,em từ từ đưa tay lên xoa mái tóc rối mù của mình.Em quay sang nhìn đồng hồ,mới có gần 4 giờ sáng,cũng như em mới ngủ được gần 40 phút sau khi đi làm về.Em mệt mỏi đặt chân  xuống giường,với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi lết thân xác mệt mỏi rã rời ra ngoài ban công.Em châm một điếu thuốc rít lấy một hơi thật sâu rồi thả ra một làn khói trắng mù mịt,tâm trạng em nặng trĩu,đâu ai nghĩ đôi mắt hạnh phúc trên sân khấu khi ở một mình lại trông khác như vậy,một đôi mắt vô hồn. Những cơn gió lạnh thấu xương thi nhau tạt vào người em, nhưng dù mặc một chiếc áo mỏng em cũng không cảm thấy lạnh,giờ lạnh nhất chỉ có trái tim em.Em mặc cho những cơn gió ấy thổi vào người mà chìm trong đống suy tư của bản thân cho đến khi chuông điện thoại trong phòng vang lên khiến em giật mình.Em rít nốt hơi cuối cùng rồi để điếu vào đống gạt tàn,bước vào phòng cầm lấy chiếc điện thoại thì ra là chị quản lí của em.Em thở dài nhấn nhận cuộc gọi
"em nghe ạ chị Trang"

"xin lỗi Duy vì gọi giờ này,chị vừa nhận được thông báo mới của nhà tài trợ,mai 7 giờ em và Băng sẽ chụp ảnh sản phẩm mới nhé"

"vâng"

"vậy ngủ sớm đi,em ngủ ngon "

Đầu dây bên kia đã tắt,em để điện thoại lên bàn ngồi xuống mở máy tính ra,một khi đã thức em sẽ không ngủ được nữa nên thôi đành vậy,em sẽ ngồi làm việc cho đến sáng luôn. Âm thanh từ bàn phím bắt đầu phát ra trong căn phòng của em nhưng không hiểu nổi sao nay em lại không thể tập trung được,không biết vì chuyện gì...lại vì nhớ anh sao? Bàn tay em vô thức thoát ra khỏi file công việc mà ấn vào một thư mục em đã giấu nó mãi không cho ai thấy,thì ra là những tấm ảnh của em và anh và ảnh anh do chính tay em chụp, những khoảng khắc của thời còn yêu nhau trước khi biến cố ập đến.Bàn tay cậu run nhẹ chạm vào màn hình vuốt ve và tưởng tượng đó là anh.Em cố gắng kìm nén lấy nước mắt của mình nhưng không thể,bộ dạng yếu đuối của em lại bộc lộ ra,mỗi khi nhắc về anh em đều không kìm được nước mắt của mình.Anh là điểm yếu của em,em đã luôn cố gắng quên anh nhưng không thể,luôn tự dặn lòng mình rằng anh đau vậy đủ rồi,anh không thể đau thêm nữa...Chuyện tình giữa em và anh chỉ có thể cất giấu ở sâu trong trái tim không ai có thể mở ra và biết nó và cũng không ai có thể biết em và anh yêu nhau đến nhường nào..
______________
p/s: mng đọc chịn zuize

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy