1

"Quang Anh chia tay đi"
"h-hả tại sao..?"
_________
ngày hôm ấy dưới cơn mưa lạnh giá của thời tiết đang chuyển mùa,em đã nói lời chia tay anh.Em mặc anh đang khóc lóc năn nỉ để cứu vãn mối quan hệ này mà bỏ đi không thèm quay lại nhìn dù chỉ một giây. Anh cố gắng chạy theo con người ấy nhưng không thành,dưới cơn mưa con đường trở nên trơn hơn khiến anh ngã nhào.Nhưng theo như bình thường Đức Duy sẽ quay lại và đỡ anh,hỏi han anh chứ nhỉ...hôm nay thật lạ quá.

Ngày ấy có hai cậu nhóc yêu nhau,họ cùng nhau trải qua những năm tháng thật vui vẻ,một khoảng thời gian đáng nhớ nhất.Em là người ân cần và dịu dàng,luôn biết quan tâm chăm sóc anh hơn cả chăm sóc bản thân mình. Cả hai đến với nhau với một tình yêu đích thực và trong sáng,cả hai như ánh mặt trời chiếu rọi vào khoảng trời đen tối của đối phương.Nhưng ông trời thật là biết trêu người,gia đình hai bên đã biết chuyện và đã cấm cản cả hai,tách anh và em không còn được gặp nhau nữa.Anh khoảng thời gian ấy bị nhốt trong một căn phòng kín tối không điện thoại,không tivi,không có ánh sáng mặt trời và không được gặp bất cứ ai.Anh như sống trong một nhà tù vậy,tội của anh là gì? vì quá yêu em à? hay vì cả hai đều là con trai? Bên em cũng không khá khẩm hơn,em bị bố mẹ đánh một cách dã man,buộc em phải chọn giữa anh và gia đình tất nhiên...em đã phải chọn gia đình của em và phải ngậm ngùi cắt đứt chuyện tình này.Chia tay anh,em đau chứ,đau vì khi thấy anh khóc mà không làm được gì,thấy anh ngã cũng phải bỏ mặc anh thờ ơ mà đi tiếp,vì em sợ..sợ nếu em quay lại vòng lặp ấy lại xảy ra rồi lại gây tổn thương cho cả hai.Và rồi em được bố mẹ cho qua Anh du học từ đó mọi liên lạc đã bị cắt đứt.
...
cũng đã gần 3 năm em và anh chia tay nhau,không biết em đã quên chưa còn anh vẫn chìm trong nỗi nhớ em da diết.Những kí ức về đôi ta vẫn mãi trong đầu anh không thể phai nhoà.Giờ em đã là một chàng ca sĩ nổi tiếng được bao người ngưỡng mộ còn anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.Mỗi khi đọc những bài báo về em,anh luôn tự suy nghĩ rằng việc chia tay anh là tốt cho em,tốt cho con đường theo đuổi ước mơ của em,còn anh anh sẽ mãi ủng hộ em..trong âm thầm. Và cũng rất nhiều tin đồn về việc em  đã có một cô người yêu cùng trong lĩnh vực giải trí, couple này được rất nhiều người ủng hộ và ghép cặp.Điều này dần bộc lộ rõ hơn qua buổi phỏng vấn trực tiếp hôm nọ
"Không biết Hoàng Đức Duy nhà ta đã có người thương chưa nhỉ?"

"dạ..em nghĩ người thương của em chắc hẳn ai cũng biết, người mọi người đang nghĩ tới không nhầm đâu ạ"
Đức Duy cười nhẹ,nụ cười của em trông thật hạnh phúc, mc bắt đầu câu hỏi phỏng vấn tiếp theo của mình
"vậy ngoài showbiz Duy còn thân thiết với ai không?"

"dạ..có người này em chưa từng công khai với mọi người,mong anh thấy được buổi phỏng vấn này và hẹn gặp anh một ngày không xa nha..anh Thắng!"

Hả? anh đã nghĩ đó là tên mình, anh sai rồi,anh đang mong chờ điều gì từ em chứ,vốn em và anh giờ chỉ là quá khứ thôi,quá khứ không nên nhắc lại.Em giờ có cuộc sống khác,bước qua một tuổi 23 thật rực rỡ và tươi đẹp và đang được toả sáng trên sân khấu em không ngừng ước mơ,còn anh vẫn sống một mình,vẫn dõi theo em và...vẫn sống trong cái bóng của chúng ta.
"Duy này sau này em muốn làm gì?"

"em sẽ làm ca sĩ và sẽ sáng tác tặng anh một bài tình ca thật hay nhé!!" Bộ dạng hí hửng vui tươi của em khiến anh cười xoà

"còn anh,anh sẽ làm gì?"

"anh làm một người bình thường thôi và anh sẽ là người luôn đứng sau và ủng hộ mọi điều em làm"
....

Anh mệt mỏi thoát khỏi đống suy tư của bản thân cầm lấy chiếc điều khiển tắt tivi,nước từ khoé mắt lại trào ra từ khi nào,dòng kí ức về đôi ta lại trở về,anh nhớ em nhiều lắm,thật sự nhớ...Anh ngồi dậy với tay cầm lấy lọ thuốc ngủ đổ ra không cần biết số lượng mà cho hết vào miệng uống ngụm nước lớn nuốt hết xuống bụng.Anh ngả lưng xuống sofa,kể từ đó tới giờ anh luôn phải dùng thuốc ngủ,anh biết chứ,anh biết nó sẽ hại cho sau này nhưng anh không thể ngủ được nếu thiếu nó  hoặc đôi lúc có thể là do nhờn thuốc nên không có tác dụng gì mấy..Dù cho anh có thức xuyên đêm hay dùng thuốc ngủ nó cũng như vậy thôi,vẫn mệt mỏi và uể oải lắm.Và những cơn ác mộng về lúc đó vẫn đeo bám anh suốt thời gian qua,không tha một đêm nào, khiến giấc ngủ của anh cũng không  được đủ giấc.
.__________
p/s: hihihi mng đọc chịn zuize

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy