3. 𝑩𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒆𝒎🍰

      Sunoo nghe vậy thì gật gù đồng ý, dù gì cậu cũng thích bánh ngọt, mà có người về cùng thì cũng vui hơn.

Sunghoon dẫn cậu đến xe của hắn, mở cửa ghế phụ cho cậu, sau đó hắn ngồi bên ghế lái, với người sang cài dây an toàn cho cậu, làm cậu giật hết cả mình, tự dưng cái mặt sát rạt, còn tưởng định làm gì con trai nhà người ta không á trời.

  cậu ngửi thấy mùi thơm từ hắn, dù bình thường cậu biết hắn hay chưng diện, nhưng công nhận nước hoa hắn dùng thơm thật, sắp bằng mùi của heeseung, à quên mất, so với tên người yêu cũ kia làm gì chứ. Haizzz cậu nên xoá cái tên Heeseung ra khỏi đầu. Sunghoon khởi động xe xong thấy cậu cứ ngơ ngơ ra rồi lắc đầu.

   " thề cute vãi " hắn nghĩ thầm trong đầu.

   "Sao hôm nay anh thấy em với Heeseung lạ vậy, hai người giận dỗi gì nhau à?"

   Nói xong hắn thấy sắc mặt Sunoo trầm xuống, cậu quay mặt ra cửa sổ, nghĩ một lúc mới đáp lời hắn. " Cũng kiểu vậy ạ, em cũng không biết nói với anh kiểu gì nữa..."

   "Chẳng lẽ em chia tay với anh Heeseung rồi à ?" Hắn nói với vẻ mặt thắc mắc, nhưng thật ra hắn đã lờ mờ đoán ra rồi, nếu không thì sao hắn lại chủ động rủ em đi ăn bánh chứ. Hắn chỉ muốn hỏi em để xác nhận thôi

   Sunoo nghe vậy thì giật mình quay sang nhìn hắn, " Sao anh biết em với Heeseung yêu nhau??"

   Sunghoon nghe vậy chỉ biết cười nhìn cậu cười nhẹ rồi quay sang nhìn đường, đáp " Em với anh ấy yêu nhau có ai mà không biết chứ, hai người dính nhau như sam, lúc nào cũng nhìn nhau rồi ôm ấp, lúc anh Heeseung không đi tập em cứ dán mắt vào điện thoại, nhìn là biết yêu nhau rồi. Nếu em thông báo mai hai người cưới thì anh cũng không bất ngờ đâu, cả đống áo đôi của hai người nữa"

  Sunoo nghe vậy thì trố mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười sau đó nói thêm " à còn lúc nào đi qua phòng Heeseung sẽ thấy em ở đấy, ở phòng em thì lúc nào cũng thấy áo của Heeseung ở đó"

   "Có mù mới không biết hai người yêu nhau Sunoo à"

   Sunoo nghe vậy thì chỉ biết đỏ mặt nhìn ra cửa sổ, cậu nói " Được rồi em thừa nhận em và hyung ấy từng yêu nhau, nhưng mới hôm trước bọn em chia tay rồi"

   " À anh ấy là người nói chia tay trước, không phải em. Nên anh đừng nghĩ em làm tổn thương anh ấy hay gì hết nhé" Cậu vừa bĩu môi vừa nói

   Sunghoon thấy vậy thì chỉ cười nhẹ rồi đáp," ừm anh biết rồi, thấy hôm nay em buồn thiu nên anh hỏi. Để sau này không trêu b- trêu em nữa". suýt nữa thì gọi em ấy là bé rồi, Sunghoon à tỉnh táo lên, ẻm mới chia tay chưa kịp quên nyc đã nhảy vào, nhỡ ẻm chạy mất thì sao. Sunghoon thầm nghĩ.

     Sunoo nghe hắn lấp lứ vậy chỉ biết gật gật rồi vâng dạ

  " em biết có một quán ngon ở đây nè, anh rẽ sang đi"

  " ngoài trời lạnh lắm, em quàng khăn vào đi không lạnh nhé"

   " nhưng em không mang khăn, chắc cũng không lạnh lắm đâu, em chịu được mà. Em khoẻ lắm đó, anh đừng hòng coi thường"

   Cậu nói với giọng điệu đỏng đảnh, nhưng lại không hề khó nghe. Thậm chí hắn còn muốn trêu ghẹo cậu thêm, nghĩ là làm. Sunghoon lên tiếng chọc cậu " Người em anh thấy cũng đâu có chịu lạnh giỏi lắm đâu, không biết ai lần trước ở concert run bần bật dưới sân khấu vì lạnh nhỉ?"

   " Này nhé, hôm đấy là do em mặc áo ngắn thôi, hôm nay em mặc ấm mà, chắc chắn không lạnh"

   " Vâng vâng, em không lạnh" Sunghoon vừa cười vừa với tay lấy chiếc khăn xám của hắn ở ghế sau  quàng vào cổ cậu cậu. Sunoo thấy hắn làm vậy thì hơi bất ngờ, cũng chỉ biết ngồi im chịu trận vừa nhìn hắn quàng vừa lườm, nhưng khăn của tên này thơm nha, có mùi của hắn, là mũi gỗ nhè nhẹ.

  Sunoo để ý thấy tên này hôm nay tinh tế đến lạ, nào là rủ cậu về chung, lại còn cài dây an toàn cho cậu, bây giờ còn quàng cả khăn cho cậu. Tên này liệu có phải nay hát nhiều quá nên khùng rồi không trời.

  Hắn quàng xong cậu mới để ý, vậy mà lại quàng hình chiếc nơ!!, cậu biết mình đáng yêu, nhưng ra đường không thể quàng như vậy được!!.. 

  "Anh quàng xấu quá, thà để em tự quàng còn hơn" Cậu đưa tay lên muốn gỡ ra quàng lại, nhưng tên này lại giữ tay cậu lại, mặt hơi nhăn lại, dùng giọng trầm ấm, như đang năn nỉ cậu

" không được, công sức của anh nãy giờ, em không thể nhẫn tâm bỏ nó đi như thế đâu, anh sẽ buồn đấy, anh thấy anh quàng cũng đẹp mà, hợp với em" Tự dưng tên này bảo thủ vậy trời, thôi thì cậu cũng đành gật đầu đồng ý, tặng cho hắn một cái lườm tình thương

     Bước ra khỏi xe, công nhận hôm nay lạnh thật, dù không có tuyết nhưng vẫn làm cậu rùng mình một xíu, Sunghoon thấy vậy thì nhếch mép trêu trọc

   " Thấy chưa anh đã nói là lạnh mà em không nghe, em nên cảm ơn anh đi, thậm chí nên chăm sóc anh hằng ngày để tỏ thành ý"

   Em nghe vậy thì nhăn nhó đáp lại hắn " Tên điên, có cái khăn thôi mà tưởng cả tủ quần áo không đó, anh nên bớt khùng lại đi, khùng quá không có nổi người yêu đâu"

   "Anh đâu có muốn yêu sớm như nhóc đâu, anh vẫn đang chờ thời điểm thích hợp"

cậu nghe vậy cũng chả thèm đáp lại hắn nữa, quay đầu đi thẳng vào tiệm bánh lung linh kia 

     Hai người bước vào tiệm với giao diện kín hết mức có thể, trùm từ đầu đến chân, nhưng như vậy cũng không giảm được sự chú ý của mọi người là bao, ai bảo hai người mặc đồ quá đẹp đi chứ, vì là trời đông, Sunghoon khoác một chiếc áo dạ dáng dài màu xám charcoal, bên trong mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen  kết hợp cùng chiếc quần ống suông đen. Cùng đôi Chelsea bốt da lộn mới sắm. Gương mặt được che kín bởi chiếc mũ màu xám cùng chiếc khẩu trang quen thuộc.

  Sunoo thì đơn giản hơn, cậu kháo chiếc áo Jacket màu đen, bên trong là hoodie trắng cùng với quần bò và đôi giày thể thao đơn giản. Hai người đi cùng nhau mang phong cách trái ngược, một người trẻ trung năng động, người còn lại thì chững chạc trường thành, người ta để ý thấy chiếc khăn hình như không khớp với cậu trai tóc vàng mấy, nhẽ ra nó phải là của người tóc đen mặc đồ tối từ đầu đến chân kia. Nhưng dù sao thì nhìn hai người vẫn rất đẹp, không cần nhìn mặt cũng biết là người đẹp trai rồi.

   Sunoo đi trước tới quầy bánh ngó nghiêng một lượt, rồi chọn vị chocolate cậu thích nhất, sau đó quay sang thì thầm với hắn

  "Sunghoon, anh thích vị gì?"

  " Anh muốn ăn vị giống em"

   " Nhưng có thật sự được không đó, mua về đừng có mà chê, em đấm anh đấy'

   Vì đeo khẩu trang nên không nhìn thấy miệng, cậu chỉ thấy mắt hắn cong lên, nhìn vào cậu đáp

  " Chỉ cần là em chọn thì anh sẽ thích, nên em không cần lo đâu Sunoo à"

  Gì vậy trời, sao hôm nay tên này sến thế, cậu nghĩ thầm trong lòng, sau đó bảo nhân viên đóng gói 1 cái chocolate của cậu, 1 cái matcha của hắn để thanh toán

  "Để anh trả cho, anh là người rủ em đi mà. Người trả phải là anh chứ."

  Sunoo thấy vậy thì cũng gật gù đồng ý, nhường đường chờ hắn thanh toán. Nhân viên thấy vậy thì cười thầm trong lòng "aa thì ra là cặp đôi mới yêu, tình cảm chết tui rồiiii"

   Cậu thấy chị nhân viên cứ nhìn hai người cậu cười cười, dù không hiểu lắm nhưng thôi kệ đi

   Sau đó hai người lên xe về, lần này cậu nhanh tay hơn, không để hắn cài dây cho cậu nữa. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không nữa, sao mặt tên này xìu ngang vậy nhỉ.

  " em ăn bánh trước đi, chắc Sunoo thèm lắm rồi chứ gì, xíu nữa anh sẽ ăn sau"

  Cậu bĩu môi, tên này đúng là không trêu cậu thì không chịu nổi, cậu mặc kệ hắn cầm điện thoại lướt tiktok rồi nói.

   "Tí em về mới ăn, ăn ở đây sợ có người nào đấy lái xe không được ăn mà thèm dỏ dãi"

  Sunghoon nghe vậy thì mỉm cười tiếp tục lái xe, hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về kí túc xá, cậu ở tầng 6 còn hắn ở tầng 8, đưa cậu đến trước cửa phòng, hắn nói

  " Ăn bánh xong Sunoo nhớ ngủ sớm nhé, thức muộn là mắt lại sưng đấy", nói xong hắn đưa cả 2 túi bánh cho cậu

  Cậu ngơ ngác hỏi " ơ, anh không ăn hả??"

    Sunghoon nhìn cậu đang tròn ủm trong chiếc khăn nãy hắn quàng, đôi mắt cáo ngước lên nhìn hắn, tay cầm chiếc bánh giơ lên, còn chớp chớp mắt nữa chứ. Được rồi hắn thừa nhận hắn thấy em cute vãi đái. Ngoài mặt trông lạnh lùng cợt nhả vậy thôi chứ hắn simp em sắp chết rồi. Tưởng tượng được nắm đôi tay mềm mại của em, hôn một cái vào đôi môi hồng hào chúm chím kia. Hắn đang cố giữ bình tĩnh trước khi phát ngôn những từ đi quá giới hạn.

  "Sunghoon hyung"

   "Sunghoon hyung"

   "PARK SUNGHOON"

  "Hả?, ơi anh đây b- , à anh đây Sunoo, sao thế em"

   "Anh cứ như rơi vào vũ trụ khác ấy nhỉ, anh đưa em hết rồi định không ăn à?"

   " Anh đang giảm cân mà, mua cho Sunoo ăn đó"

   Cậu chớp chớp mắt bối rối, không ăn thì rủ cậu đi mua chi vậy trời, hay là rủ cho cậu đỡ buồn vì mới chia tay hả?, tên này thỉnh thoảng cũng tinh tế phết nhỉ, nếu bớt trêu câụ lại cậu sẽ chấm hắn 9/10.

   "Òoooo, vậy em cảm ơn anh, em vào phòng đây, anh cũng về phòng đi" Cậu ôm hai túi bánh trước ngực ngước lên nói với hắn"

   "Vậy anh về đây, Sunoo ngủ ngon nhé, đừng nhớ anh quá mà vừa ăn vừa khóc nhé" Hắn cười cười xoa đầu cậu, "tóc em ấy mềm quá, được sờ mỗi ngày thì tốt" Sunghoon nghĩ.

  Sunoo bị hắn trêu vậy thì lườm hắn, "anh bị điên. Em đi ngủ đây, không chơi với anh nữa'

  Cánh cửa đóng lại, Sunghoon quay đầu bước vào thang máy bên cạnh, tay hắn vẫn còn cảm giác tê tê khi nãy xoa đầu cậu, hắn bước vào thang máy, bấm lên tầng 8, hắn giơ tay ban nãy xoa đầu em lên,  cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại. Tham lam hít lấy mùi hương ít ỏi của em còn vương lại trên tay. Một mùi hương ngọt ngào, như nụ cuời và gương mặt xinh đẹp của em. Chết tiệt, hắn chìm quá sâu rồi

   Hắn biết Sunoo sẽ thấy lạ khi hắn cư xử như hôm nay, những hành động này hắn chưa từng làm với em, bởi lẽ khi hắn nhận ra tình cảm của mình, thì Heesseung đã ở cạnh em và làm điều đó trước hắn rồi, thở dài bước ra khỏi thang máy, kết thúc một ngày đầy mộng tưởng.

---------------

ê ý là tui muốn viết cha sunghoon kia kiểu bị see tình ấy, nhưng tui chưa đủ trình để miêu tả được sự simp lỏ ấy(T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top