12. 𝑮𝒊𝒂̣̂𝒏 💢
Rồi giây phút đối mặt với hiện thực cũng đến, Sunghoon đang lái xe chở cậu đi mua quần áo, nhưng vấn đề này không phải điểm chính. Điểm chính là tên này vậy mà không nói chuyện với cậu....Từ lúc gặp nhau ở trên phòng xuống dưới xe, hắn chỉ nói với cậu được 3 câu thôi.
"Sunoo à, đi thôi, Jay với Jungwon đang chờ rồi".
"Em ăn bánh đi, anh vừa mua trưa nay, vị choco em thích đấy". Sunghoon đặt vào lòng cậu chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn từ quán mà cậu chỉ cho hắn lần trước
"Em quàng thêm khăn vào đi không lạnh" Cùng với hành động như tổng tài mặt lạnh, với chiếc khăn ở ghế sau, quàng lên cổ cậu. Sau đó là cài dây an toàn, đưa cho cậu chiếc chăn mỏng. Sunoo thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì bĩu môi, nãy ở trên phòng thì không nhắc, xuống đây rồi mới tự ý quàng khăn của hắn cho cậu. Đây là cái khăn thứ 3 rồi, những lần trước cậu quên chưa trả lại hắn. Nhưng cậu cũng không dám phật ý tên điên này, sợ hắn không thèm nhìn cậu nữa thì toi. Tên này nói ít thôi là cậu thấy cũng sợ sợ rồi TT, nếu im hẳn chắc cậu khóc luôn quá
Rồi sau đó, cả một quãng đường 15 phút mà dài đằng đẵng như 1 tiếng, chỉ có tiếng nhạc vang lên, thỉnh thoảng là tiếng xi nhan, còi xe. Không khí im lặng làm cậu khó chịu muốn chết. Nhưng còn lâu cậu mới lên tiếng trước, 1 phần vì ngại, 1 phần vì cái tôi của mình. Cậu vẫn cảm thấy mình chẳng sai ở đâu cả, chỉ có hắn suy nghĩ thái quá mà thôi.
Miệng thì vẫn đang ăn bánh hắn mua cho, nhưng cậu vẫn chưa thấy hối lỗi đâu. Tên này bình thường mồm mép liên tục, không trêu cậu bằng lời nói thì cũng dùng hành động trêu chọc. Vậy mà hôm nay ngồi im thin thít cùng với gương mặt đen sì trông không thể nào bất mãn hơn được nữa
Thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn cậu 1 cái suốt quãng đường lái xe, Sunoo thấy vậy cũng chỉ đành cam chịu sự im lặng khó chịu này. Đây là silent treatment trong truyền thuyết hả trời?
Cuối cùng cũng đến nơi, cũng được giải thoát khỏi không khí ngột ngạt, sượng trân vô cùng này. Hắn vẫn rất tinh tế cởi dây an toàn cho cậu, lấy chăn ra khỏi người cậu, lấy đi vỏ bánh nãy cậu ăn xong, mở hờ cửa xe cho cậu.
Tên này cũng chỉ được cái mặt với cái miệng, chứ đâu dám ngó lơ cậu. Sunoo thầm đánh giá cho hắn thêm 1 sao, dù nãy đã trừ mất đi 5 sao của hắn.
Cậu cùng hắn bước vào quán, đã thấy Jay và Jungwon ở đó, tiến tới chào hỏi vài câu, sau đó cả bốn đi dạo vòng quanh store quần áo.
"Sunoo hyung, anh đi chọn cho em mấy cái áo đi" Vừa nói em vừa nở nụ cười giả tạo, cùng ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào cậu
Cậu mệt mỏi chịu chết để cho Jungwon kéo đi, bi thương mà oán trách. Sao đi đường nào cũng khó sống hết vậy trời??!!!
Sau khi dắt cậu cách hai tên kia một khoảng cách nhất định, Jungwon mới nắm chặt tay cậu, dí sát mặt em vào cậu mà tra khảo
"Giờ thì anh giải thích đi, tại sao Sunghoon hyung lại ngủ với anh tối qua????"
Cậu thấy không thể chạy trốn, đành tìm cách biện minh
"Là do hôm qua anh s-"
"Đừng có nói là anh say với em, em đã hỏi Jay hyung rồi, anh ấy bảo anh ấy và anh là tỉnh nhất ở đấy," Jungwon thẳng lưng lên, khoanh tay lại, đanh thép phản bác lập luận cùi bắp của cậu
"Sao em lại tin Jay hyung vậy chứ, nhỡ hắn nói phét thì sao?"
"Em phải tin anh chứ!" Cậu níu lấy tay em, cố biểu thị ra sự chân thật để Jungwon tin tưởng mình
"Không biết! em chỉ tin Jay hyung thôi, sao mà tin anh được chứ, anh đang bao biện vì Sunghoon hyung chứ gì?"
"Không có mà, tên đó còn đang giận anh, việc gì anh phải bao biện cho hắn" Cậu vừa nói vừa bĩu môi, cứ nhắc đến tên kia thì lại thấy khó chịu
"Gì chứ, hôm qua còn ôm nhau ngủ mà nay đã giận là sao??"
"Bọn anh yêu nhau kiểu gì mà khó hiệu vậy trời??"
"Ai bảo bọn anh yêu nhau, làm gì đã yêu được miếng nào đâu má?!"
"Chỉ có tên đấy đang thích anh thôi, Jungwon hiểu chưa!!!" Cậu không nắm tay em nữa mà chuyển sang nắm đầu em lắc lắc, như muốn bỏ những suy nghĩ linh tinh sai lầm của em ra khỏi đầu.
"Jungwon nghe vậy thì ngơ người, vô cùng thắc mắc hỏi lại cậu
"Ủa chưa yêu nhau mắc gì ngủ với nhau???"
"Sunoo hyung muốn ăn cơm trước kẻng à?" Em giữ tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị
Sunoo nhanh chóng phản bác
"Không phải!!!" Do hôm qua tên kia ngủ quên ở phòng anh, mà anh cũng ngủ quên, nên mới xảy ra sự việc như em thấy thôi. Là tai nạn chứ có phải như anh muốn đâu" Cậu vừa nói vừa thở dài thườn thượt
"Nói gì mà không đáng tin xíu nào vậy"
"Thôi em kệ đi, đừng quan tâm cái đó nữa, anh với Sunghoon hyung sẽ không yêu nhau đâu, em yên tâm đi! Anh còn đang ghét hyung ấy muốn xỉu" Cậu khẳng định chắc nịch, ai bảo hôm nay hắn bày đặt giận cậu
Thấy Jungwon chẳng đáp gì mà chỉ đơ người, ánh mắt đặt trên người cậu, nhưng hình như không phải trên người cậu..., Sunoo thấy cậu giơ tay chỉ vào cậu thì thắc mắc
"Tự dưng em chỉ anh làm gì, em bị sao thế??"
Jungwon chỉ lắc đầu, miệng lẩm nhẩm ngại ngùng liếc trái liếc phải nói
"Em có chỉ anh đâu, em chỉ người đứng sau anh cơ mà"
---------------
Nhân mã t12 là z đó cả nhà, dù buồn hay thất vọng đến mấy cũng không lơ ngta được. (hoặc ai cũng thế)
iu dô là ngu cỡ đó đó, nên cả nhà đừng có ngyeu nha. mình cũng không biết nữa nhưng tại mình kh có ny nên mình muốn các b cũng kh có ngy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top