1. 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒚


   " Sunoo à, mình chia tay đi.." ngày mai là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, vậy mà heeseung lại nói lời chia tay với cậu. Cái tên khốn này, lúc nói lời tỏ tình thì hay lắm, " anh thích em, mến em. Làm người yêu anh nhé, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc".

   Vậy mà giờ người nói chia tay trước lại là hắn. Thất vọng thật chứ.

   Cả hai đang ở trong phòng Sunoo, cậu tưởng tên này định lên tặng quà đúng 12h nhân kỉ niệm. Ai ngờ đâu lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

Heeseung ngồi trên bàn máy tính, quay lưng chăm chăm nhìn vào điện thoại, cậu nhìn vào bóng lưng hắn, vững chãi, bờ vai kia cậu đã từng tin tưởng  dựa vào rất nhiều lần, mắt cậu nhoè dần, cổ họng nghẹn ứ, như chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ không kìm được nữa mà khóc oà lên.

Hắn thấy cậu vẫn im lặng thì quay lại, "em đừng khóc, anh không xứng đáng để em rơi nước mắt như vậy. Hắn bước tới giường, ngồi xuống ngước mặt lên nhìn cậu, tay hắn đưa lên định ôm lấy mặt cậu. Nhưng cậu đã nhanh hơn mà ngoảnh mặt đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

   10 phút trôi qua, nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng, trong phòng chỉ có tiếng thở nặng nề của hắn và thỉnh thoảng tiếng sụt sịt của cậu.

   "Lí do là gì?" Sunoo vờ như bình thản, lạnh lùng hỏi hắn

   Heeseung nhìn cậu, thở ra môt hơi nặng nề, hắn ngoảnh mặt ra cửa sổ, né tránh ánh mắt của cậu, hắn nói "Anh thấy chúng mình không hợp nhau, anh thì suy nghĩ quá nhiều, em thì quá vô tư và có chút trẻ con. Anh thừa nhận anh không thể hiểu nổi em, và anh nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau, trước khi quá chìm sâu. Chúng ta chỉ hợp làm bạn mà thôi Sunoo à.."

   Cậu nhìn tên này đang lảng tránh, thầm nhếch môi trong lòng, quả là thiên bình tháng 10 không hổ danh, không yêu thì không yêu đi còn lắm lời. Biết vậy cậu đã nghe lời cảnh báo của Jungwon, không nên tiến tới với Heeseung

   " Được thôi, chia tay thì chia tay". Cậu nghĩ thầm trong lòng, nếu hắn đòi quay lại chắc chắn cậu sẽ chửi cho hắn một trận. Nhưng với tính tên này chắc sẽ không có ngày đó đâu.

    Sau đó Heeseung nói thêm mấy lời an ủi dặn dò, nhưng nói thật cậu chẳng nghe lọt chữ nào

  " Nếu đã nói lời chia tay thì anh có nói thêm gì với em cũng vô nghĩa thôi", cho dù giọng vẫn còn nghẹn vì khóc, thế nhưng cậu vẫn dõng dạc nói với hắn.

  " Anh về đi, cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh và yêu em"

  " Hi vọng sau này anh vẫn được nói chuyện với Sunoo bằng tư cách là bạn bè. Cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm" Nói xong hắn quay lưng bước đi.

   Sunoo không chịu nổi mà oà khóc, tên chó, lúc chưa yêu nhau thì thả thính, rồi hành động như thể thích cậu lắm, làm cậu thích hắn, thế mà đến lúc tán được lại bỏ cậu. Nói chuyện lại như bạn bè á, đừng hòng, thậm chí cậu sẽ không thèm cho hắn một cái liếc.

  -------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top