No Way Out

Yoona tựa lưng vào thành giường, đôi chân trần khẽ chạm nền gạch lạnh. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, nhưng không thể làm dịu đi cơn nóng đang âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể cô.

Chất rượu từ buổi tiệc vẫn còn vương lại trong huyết quản, khiến đầu óc cô mơ màng, da thịt nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng điều làm Yoona rạo rực hơn cả không phải là rượu.

Là ánh mắt của Seohyun.

Cô gái trẻ đứng dựa lưng vào cửa, đôi mắt sẫm màu chăm chú quan sát Yoona như thể đang thăm dò từng biểu cảm nhỏ nhất. Dù Seohyun không nói gì, nhưng Yoona biết—cô luôn biết—những lúc Seohyun nhìn cô như vậy, nghĩa là điều gì sắp xảy ra.

"Lại đây."

Giọng nói trầm thấp ấy cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Yoona nuốt nhẹ, đôi tay vô thức siết lấy mép váy lụa. Cô có thể từ chối không? Có thể đẩy Seohyun ra và bảo rằng hôm nay cô quá mệt không?

Cô có thể, nhưng cô không làm.

Bởi vì Yoona đã quen với việc bị Seohyun kiểm soát.

Cô đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Seohyun. Mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo vest của cô gái trẻ khiến Yoona có chút chóng mặt. Hay có lẽ không phải do mùi hương, mà là vì cách Seohyun nâng cằm cô lên, ánh mắt đen láy lấp đầy sự chiếm hữu.

"Unnie có biết em đã nhịn bao lâu rồi không?"

Yoona mím môi. Cô biết.

Seohyun không phải kiểu người có thể dễ dàng kiềm chế ham muốn của mình, nhất là khi đối mặt với cô. Nhưng từ lúc Yoona có lịch trình dày đặc, Seohyun đã nhẫn nhịn, chờ đợi, không hề chạm vào cô dù chỉ một lần.

Hôm nay, Seohyun không định nhịn nữa.

Seohyun nghiêng đầu, môi cô lướt nhẹ qua môi Yoona, như một sự thử nghiệm. Nhưng ngay khi Yoona khẽ hé môi, Seohyun lập tức xiết chặt eo cô, kéo cô sát lại, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Nụ hôn của Seohyun chưa bao giờ dịu dàng. Nó luôn mang theo sự độc chiếm và vội vã, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình lên cơ thể Yoona.

Yoona rùng mình khi tay Seohyun luồn vào lớp váy lụa, chạm vào làn da trần phía dưới. Cô vô thức nghiêng đầu, để mặc Seohyun chiếm lĩnh môi lưỡi mình, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp.

"Hôm nay em có mang quà cho unnie." – Seohyun thì thầm bên tai cô, ngón tay chậm rãi trượt xuống giữa hai chân cô, khiến Yoona run rẩy.

Cô gái trẻ lùi lại, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra và đặt vào lòng bàn tay Yoona một món đồ chơi quen thuộc.

Một chiếc trứng rung điều khiển từ xa.

Yoona cảm thấy hơi thở mình khựng lại trong một giây.

Seohyun mỉm cười, cúi xuống bên tai cô.

"Mang nó vào đi, unnie."

Yoona không trả lời ngay. Đôi tay cô run nhẹ khi cầm lấy món đồ trong lòng bàn tay, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vỏ silicon mịn màng.

Seohyun vẫn đứng trước mặt cô, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa đầy lửa nóng. Không cần nói thêm một lời nào, Seohyun chỉ nhẹ nhàng lùi lại, tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay quan sát.

Chờ đợi.

Yoona biết, nếu cô từ chối, Seohyun sẽ không ép. Nhưng cô cũng biết, bản thân mình chưa bao giờ từ chối cả.

Hơi thở có phần hỗn loạn, Yoona quay lưng lại, bước về phía giường. Đôi chân cô có chút mềm nhũn, không phải vì rượu mà là vì ánh mắt Seohyun vẫn dán chặt vào từng cử động của cô, như thể không để sót bất kỳ phản ứng nào.

Cô ngồi xuống mép giường, hai tay chậm rãi luồn vào mép váy, kéo lên đủ để lộ ra bờ đùi trắng mịn. Lúc cô đưa tay xuống sâu hơn, cắn môi nhẹ nhàng đặt trứng rung vào bên trong, ngón tay vô thức siết chặt ga giường.

Mọi thứ quá nhạy cảm.

Ngay khi vừa xong, Seohyun đã bước đến. Cô cúi xuống, một tay nâng cằm Yoona lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Tốt lắm." – Seohyun khen ngợi, giọng nói trầm khàn khiến Yoona rùng mình.

Seohyun cầm lấy chiếc điều khiển nhỏ, bật lên mức thấp nhất.

"Ưm…"

Yoona cắn môi, bắp đùi khẽ run khi cảm giác tê dại lan tỏa từ sâu bên trong. Cô không thể kiềm chế mà khẽ nhíu mày, cơ thể có phần nghiêng về phía trước như muốn né tránh.

Nhưng Seohyun không để cô có cơ hội đó.

Cô đẩy Yoona ngã xuống giường, nhanh chóng áp người lên, giữ chặt eo cô để cảm nhận từng cơn run rẩy.

"Unnie cảm thấy thế nào?" – Seohyun hỏi, nhưng rõ ràng cô không cần câu trả lời.

Cô tăng mức rung lên một chút.

"A…!"

Yoona giật nảy, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác tê dại khiến cô không thể nào kiểm soát được, từng hơi thở trở nên hỗn loạn.

Seohyun nhìn phản ứng của cô, hài lòng.

Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ.

Seohyun lật người Yoona lại, để cô nằm sấp trên giường, đầu gối chạm nệm. Tay cô vuốt dọc theo sống lưng Yoona, cảm nhận làn da nóng hổi dưới ngón tay mình.

"Giữ nguyên tư thế này."

Yoona gần như đã mất hết kiểm soát. Cô run rẩy dựa vào cánh tay mình, hai mắt mơ màng. Nhưng ngay khi Seohyun tiếp tục tăng mức rung, cơ thể cô giật mạnh, một tiếng rên ngọt ngào bật ra khỏi môi.

"Seohyun… em làm ơn…"

"Làm ơn gì, unnie?" – Seohyun ghé sát tai cô, giọng điệu nhàn nhã đầy trêu chọc.

Yoona mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì Seohyun đã đột ngột tắt trứng rung.

Cảm giác hụt hẫng ập đến khiến cô hổn hển thở dốc, cặp đùi khẽ run lên vì dư âm khoái cảm chưa kịp đạt được.

"Seohyun…!"

Cô gái trẻ mỉm cười, hôn nhẹ lên bờ vai trần của Yoona, thì thầm bên tai cô.

"Xin em đi, unnie."

Yoona cắn môi, hai bàn tay siết chặt tấm ga giường đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cô run rẩy dưới cơ thể Seohyun, từng đợt khoái cảm bị chặn đứng khiến lồng ngực cô phập phồng dữ dội, từng hơi thở gấp gáp trộn lẫn với cơn thèm khát đang dày vò cô.

Cô biết Seohyun muốn gì.

Cô biết, nhưng cô không thể nào mở miệng ra cầu xin.

Yoona luôn giữ lòng tự tôn của mình rất cao, chưa từng chịu hạ giọng với ai, nhưng khi đối diện với Seohyun trong tình huống này, cô lại yếu đuối đến mức đáng xấu hổ.

Seohyun vươn tay, vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Yoona, ngón tay trượt xuống vùng da ửng đỏ nơi xương quai xanh.

"Unnie, không nói gì sao?" – Seohyun hỏi, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

Yoona run rẩy, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt sắc bén kia, nhưng ngay lập tức bị Seohyun giữ lại. Cô nhìn thấy đôi mắt của Seohyun, đen thẫm, sâu không đáy, như thể đang nhấn chìm cô vào một nơi chỉ có khoái cảm.

Bàn tay Seohyun trượt xuống, chậm rãi vuốt ve mặt trong đùi Yoona, rồi bất ngờ nhấn nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất, nơi vẫn còn bị trứng rung tra tấn.

"A...!"

Yoona cong lưng, tiếng rên bật ra khỏi môi ngay lập tức.

Cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, khiến cô không thể nào kìm nén được nữa. Đôi mắt cô nhòe đi vì cơn thèm khát không thể giải tỏa, từng hơi thở ngắt quãng không thành tiếng.

"Làm ơn…" – Giọng Yoona vỡ ra, nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Seohyun nghiêng đầu, bàn tay vẫn vuốt ve đầy khiêu khích.

"Lớn hơn đi, unnie."

Yoona cảm thấy máu trong người như bốc cháy. Sự nhẫn nhịn đã bị đẩy đến giới hạn, cô không thể chịu nổi nữa.

"Seohyun… em làm ơn… đừng dừng lại…!"

Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, Seohyun bật cười nhẹ.

"Ngoan lắm."

Cô không chần chừ nữa. Seohyun đột ngột rút trứng rung ra, khiến Yoona rùng mình vì mất đi thứ đã hành hạ cô suốt nãy giờ. Nhưng cô không có thời gian để phản ứng, vì ngay sau đó, Seohyun đã lập tức lấp đầy khoảng trống ấy bằng chính mình.

"A—!"

Yoona bật khóc nức nở. Cô siết chặt ga giường, toàn thân run rẩy vì khoái cảm ập đến dồn dập, không có thời gian để thích nghi.

Seohyun giữ chặt eo cô, từng cú va chạm mạnh mẽ và sâu đến mức khiến Yoona gần như mất kiểm soát.

"Unnie cảm thấy thế nào?" – Seohyun ghé sát, thì thầm bên tai cô, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu.

Yoona không trả lời. Cô không thể.

Cô chỉ có thể rên rỉ, thở dốc, và đón nhận tất cả.

Seohyun giữ chặt eo Yoona, từng cú thúc mạnh mẽ khiến cơ thể người dưới gần như mất kiểm soát. Yoona bấu chặt tấm ga giường, những tiếng rên rỉ bị nuốt trọn trong những hơi thở đứt quãng.

Mọi thứ quá nhiều, quá mạnh mẽ—đến mức cô không thể nghĩ được gì khác ngoài cảm giác nóng rực đang bùng lên từ sâu bên trong.

"Unnie, chịu nổi không?" – Seohyun thì thầm, hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai Yoona, khiến cô run lên vì kích thích.

Yoona không trả lời ngay. Cô cắn môi, cố kìm nén tiếng rên sắp bật ra, nhưng ngay khi Seohyun bất ngờ siết eo cô chặt hơn, cô không thể nào nhịn được nữa.

"Seohyun… a—làm ơn…"

Seohyun khựng lại trong giây lát, như thể thưởng thức từng lời cầu xin ấy. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên sự chiếm hữu đầy thỏa mãn.

Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai trần ướt đẫm mồ hôi của Yoona, trước khi tiếp tục di chuyển mạnh mẽ hơn.

Yoona siết chặt ngón tay, toàn thân căng cứng. Từng đợt khoái cảm quét qua khiến cô gần như mất đi ý thức. Những tiếng rên ngày càng trở nên rời rạc, xen lẫn những tiếng thở gấp gáp.

Seohyun vẫn không dừng lại.

Cô muốn Yoona phải khắc ghi khoảnh khắc này.

"Unnie, nói em nghe, ai đang làm unnie sướng như vậy?" – Giọng Seohyun trầm thấp, mang theo sự trêu chọc đầy khiêu khích.

Yoona hổn hển thở, gò má ửng đỏ vì sự xấu hổ và khoái cảm đan xen.

Nhưng ngay khi cô chần chừ, Seohyun lại tiếp tục tra tấn cô bằng từng cú thúc sâu, khiến cô hoàn toàn mất hết ý thức.

"A—Seohyun… là em… là em…!"

Seohyun cười khẽ, hài lòng với câu trả lời của Yoona.

Cô cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của người dưới.

"Ngoan lắm, unnie."

Và đêm nay, cô không định để Yoona ngủ sớm.

Seohyun không để Yoona có cơ hội nghỉ ngơi. Cô siết chặt eo người dưới, từng cú thúc chậm rãi nhưng sâu đến mức khiến Yoona chỉ có thể rên rỉ, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Mắt Yoona nhòe đi, đầu óc trống rỗng vì cơn khoái cảm dồn dập. Cô không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng mỗi lần cô sắp lên đỉnh, Seohyun lại cố tình chậm lại, khiến cô bị kéo dài trong cảm giác thèm khát đến mức phát khóc.

"Seohyun... làm ơn... đừng dừng nữa..." – Giọng Yoona khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

Nhưng Seohyun chỉ bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Yoona, để lại một dấu hằn đỏ thẫm.

"Unnie cầu xin em như vậy, sao em nỡ từ chối chứ?"

Nói rồi, cô bất ngờ gia tốc, mạnh mẽ và sâu đến mức Yoona cong lưng, hét lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Bàn tay cô siết chặt tấm ga giường, cơ thể co giật từng hồi khi đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng Seohyun vẫn chưa dừng lại.

Yoona hổn hển, hai mắt mơ màng vì cơn cực khoái vừa qua, nhưng Seohyun vẫn giữ chặt eo cô, tiếp tục di chuyển.

"Seohyun… đợi… a—!"

Seohyun cúi xuống, hôn lên đôi môi ửng đỏ vì bị cắn đến sưng của Yoona, thì thầm giữa những hơi thở gấp gáp.

"Không sao đâu, unnie chịu được mà, phải không?"

Cô không định để Yoona thoát dễ dàng như vậy. Đêm nay, Yoona chỉ có thể rên rỉ dưới cơ thể cô, bị vùi dập đến mức không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì khác.

Yoona gần như không còn sức để phản kháng. Cơ thể cô run rẩy từng hồi, bám chặt vào tấm ga giường để tìm chút ổn định giữa từng đợt khoái cảm dồn dập.

Mỗi cú thúc của Seohyun đều mạnh mẽ, sâu đến mức khiến Yoona không thể kiểm soát được giọng mình. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra từ cổ họng cô, lẫn trong những hơi thở gấp gáp, nóng rực.

"Seohyun… em… quá nhiều rồi…"

Yoona gần như cầu xin, nhưng Seohyun không có ý định dừng lại. Cô cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ Yoona, nơi đã chi chít những dấu vết đỏ thẫm.

"Unnie nói thế, nhưng cơ thể unnie không hề từ chối em chút nào."

Câu nói trầm thấp của Seohyun khiến Yoona rùng mình. Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế phản ứng của mình, nhưng sự thật quá rõ ràng—cô hoàn toàn bị Seohyun dày vò đến mức mất kiểm soát.

Nhưng Seohyun vẫn chưa hài lòng.

Cô nghiêng người, với tay cầm lấy điều khiển của trứng rung đã bị bỏ lại từ trước. Nhìn Yoona nằm dưới thân mình, thở dốc đầy yếu ớt, Seohyun nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Thêm một lần nữa, được chứ unnie?"

Trước khi Yoona kịp phản đối, Seohyun đã bật trứng rung ở mức cao nhất.

"A—!"

Yoona giật nảy, cơ thể co rút mạnh khi khoái cảm đột ngột ập đến. Cô gần như mất hết ý thức, chỉ có thể bấu chặt lấy Seohyun, hơi thở rối loạn không thành tiếng.

Seohyun giữ chặt eo cô, tiếp tục di chuyển một cách tàn nhẫn, không để cho Yoona có thời gian để hồi phục.

Cả căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ ướt át, tiếng thở dốc, cùng những hơi thở trầm thấp đầy chiếm hữu của Seohyun.

Đêm nay, Yoona chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay Seohyun, không còn bất cứ lối thoát nào.

Yoona không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Cơ thể cô rã rời, từng hơi thở đều đứt quãng, cổ họng khô khốc vì rên rỉ quá nhiều.

Seohyun vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô nâng mặt Yoona lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen láy của Seohyun đầy chiếm hữu, hơi thở nóng rực phả vào gò má đỏ ửng của Yoona.

"Unnie vẫn chịu được, phải không?"

Yoona không trả lời ngay được. Cô cắn môi, cố gắng giữ lại chút tàn dư của sự kiêu hãnh, nhưng khi Seohyun khẽ dịch người, kích thích nơi nhạy cảm đã sưng đỏ của cô, Yoona ngay lập tức bật ra một tiếng rên yếu ớt.

Seohyun nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Yoona, nuốt trọn từng tiếng rên ngọt ngào. Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng trần mướt mồ hôi, chậm rãi nhưng đầy trêu chọc.

Yoona thở hổn hển, cơ thể run rẩy theo từng đợt khoái cảm dư âm.

Seohyun nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của Yoona, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán Yoona, giọng nói khàn đi vì hơi thở gấp gáp.

"Ngoan lắm, unnie."

Seohyun siết chặt vòng tay, kéo Yoona sát vào mình hơn.

Cô không cần nói thêm gì nữa—cả hai đều biết, đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top