Nguyệt Minh Chi Ảnh
Sớm thu ở Tịnh Yên thường đến muộn, nhưng một khi đã ghé qua thì không rời đi dễ dàng. Gió se sắt, sương giăng mờ như khói, cuốn lấy từng nhánh cây, từng góc mái cong phủ rêu của phủ Tịnh Yên – nơi ở của một trong những giai thoại sống vang danh khắp vùng: Yoona, người mà dân gian gọi bằng đủ thứ mỹ danh như “Tịnh Yên mỹ nhân”, “Ngọc diện tiên tử”, “Cầm kỳ họa trung nhân”.
Nàng không chỉ đẹp. Đẹp có thể chỉ là sắc da, là ánh mắt. Nhưng Yoona, nàng là sự kết hợp của tất thảy: dung nhan như trăng rằm, giọng nói như suối đầu nguồn, tài nghệ tựa gấm dệt ngọc khắc. Người ta đồn rằng, chỉ cần thấy nàng một lần, kiếp sau cũng không quên được.
Sáng ấy, như thường lệ, Yoona ngồi bên thềm gỗ, đôi tay thon dài lướt trên dây đàn, tiếng tì bà ngân nga tan vào màn sương lơ đãng. Thị nữ trưởng – A-mi – vội vã bước vào, khom người thấp giọng:
— Tiểu thư, bên bờ sông phía tây... có một hài đồng lạ mặt. Có vẻ không phải dân làng.
Yoona buông dây đàn, ánh mắt khẽ động.
— Trông ra sao?
— Là một tiểu lang, tầm mười tuổi, xiêm y tuy bẩn nhưng là hàng tốt, trên cổ đeo bội ngọc, khắc chữ “Kim”. Thằng bé không nói năng gì, chỉ ngồi im, mắt trống rỗng.
Yoona đứng dậy, phủ áo choàng rồi bước đi không chậm không nhanh. Mỗi bước của nàng, dù chỉ là dẫm lên lá rụng cũng mang một thứ trầm lặng như khói nhang ngày giỗ mẹ.
___
Nơi bờ sông, làn sương sớm vẫn chưa tan hết. Dưới một tán liễu rủ, đứa trẻ ấy đang ngồi – đúng như lời A-mi kể. Gương mặt nhỏ xíu lem nhem bụi đất, đôi mắt vô hồn nhìn mặt nước. Hai tay ôm chặt một bọc vải nâu sẫm, nơi thêu dòng chữ bằng chỉ đỏ: “Kim Seonwu”.
Yoona ngồi xuống, đối diện. Mùi bùn đất ngai ngái xen lẫn mùi máu khô. Trên tay đứa nhỏ có những vết trầy xước, đầu gối rách toạc lớp vải.
— Tiểu lang... ngươi từ đâu đến?
Không hồi đáp. Nhưng ánh mắt động nhẹ. Yoona lấy trong áo ra một viên mứt gừng bọc giấy dầu, nhẹ nhàng chìa ra.
— Đói không? Ăn một chút, rồi tỷ tỷ đưa về nhà nhé?
Đứa trẻ ngẩng lên. Lần đầu tiên, Yoona thấy rõ đôi mắt ấy – đen tuyền như than, nhưng phủ đầy tang tóc.
Chầm chậm, đứa trẻ duỗi tay. Lạnh ngắt. Như thể đã ngâm trong nước cả đêm. Khi viên mứt chạm môi, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, một giọng nhỏ xíu như tơ nhện đứt:
— Tỷ tỷ... đừng bỏ ta.
Trái tim Yoona khẽ thắt lại. Không vì tiếng gọi ấy, mà vì linh cảm rất lạ. Nàng chạm tay lên trán đứa nhỏ – nóng như lửa. Cơ thể gầy đến đáng thương.
— Ngươi sốt rồi. Về phủ Tịnh Yên với tỷ, được không?
Lần này, đứa trẻ không nói gì, chỉ gật đầu. Và khi nàng bế nó lên, thân thể bé nhỏ ấy rúc sâu vào cổ nàng, tay quấn chặt lấy áo nàng như bám víu vào một cọng rơm duy nhất giữa cơn lũ đời.
Ngày hôm đó, trong phủ Tịnh Yên, người hầu người làm xôn xao. Yoona dặn dò không được để lộ ra ngoài, chỉ nói rằng “tiểu công tử là cháu xa của cố bằng hữu”. Nàng đích thân tắm rửa, bôi thuốc, nấu cháo cho đứa trẻ ấy – Kim Seonwu.
Trên người Seonwu có nhiều vết sẹo nhỏ, không do roi vọt, mà như từng bị bệnh nặng. Lưng hơi cong, cổ tay yếu. Mỗi khi Yoona chạm vào, Seonwu đều cười khúc khích, rồi lại chui vào lòng nàng như một chú mèo nhỏ.
Tối đó, khi phủ yên giấc, Yoona ngồi viết thư dưới đèn, còn Seonwu nằm trên thảm, mắt tròn xoe nhìn nàng.
— Tỷ tỷ ơi… nếu ta ngoan, tỷ sẽ không đuổi ta đi chứ?
— Ngươi ngoan rồi mà.
— Ngươi… có thể là nương tử của ta không?
Câu hỏi khiến bút mực trên tay nàng lệch hẳn một nét dài. Yoona nhìn xuống, thấy đứa nhỏ cười hồn nhiên, không hề biết rằng… một câu vô tư như vậy, lại gieo xuống hạt mầm của một duyên kiếp chẳng ai ngờ trước được.
___
"Nhất nhật như tam thu, nhân sinh như thủy mộng."
(Một ngày xa cách dài như ba mùa thu, đời người chỉ như giấc mộng nước trôi.)
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay. Đứa trẻ được nhặt bên sông năm ấy, nay đã cao ngang vai người. Trong phủ Tịnh Yên, không ai còn gọi “hài tử” nữa, mà gọi là “tiểu công tử Seonwu”.
Tên “Kim Seonwu” – cái tên mới mà thân quyến xưa kia của đứa trẻ đặt cho, mang nghĩa “Vũ đạo nơi ánh vàng”. Tên đẹp, nhưng số phận lại không mảy may đẹp đẽ. Ai từng hỏi về thân thế, Yoona chỉ mỉm cười, đôi mắt khẽ ánh lên một tầng sương mờ:
— Con của cố nhân, gặp nạn mà không còn ai thân thích. Ta không thể ngó lơ.
Từ ngày bước chân vào phủ, Seonwu chỉ luôn quanh quẩn bên cạnh Yoona. Lúc nhỏ, Seonwu ngốc nghếch, miệng còn hôi sữa, mỗi ngày đều vấp ngã ít nhất một lần. Nhưng lại rất lạ – chỉ cần được nàng ôm, được nghe nàng hát, đôi mắt đứa trẻ ấy như có ánh sáng.
Yoona cũng không hiểu vì sao mình lại mềm lòng đến thế. Có lẽ… là vì đôi mắt đó. Thứ ánh nhìn dính chặt lấy nàng như một sợi chỉ đỏ vô hình, bất kể nàng ở đâu, làm gì, cũng luôn có một đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn theo.
___
Mười năm trôi qua. Trong mắt mọi người, Seonwu đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cao lớn, vóc dáng vuông vức. Tác phong lại nghiêm cẩn, ngôn từ điềm đạm, mọi người đều ngỡ là một tiểu lang quân được dạy dỗ từ thư viện chốn quan phủ.
Thế nhưng Yoona biết… sâu trong tâm trí ấy vẫn là một đứa trẻ ngây dại. Seonwu vẫn sợ tối, vẫn ngủ cạnh nàng mỗi đêm nếu có cơ hội, vẫn quấn áo nàng như một đứa trẻ chưa từng lớn.
Không ai ngoài Yoona biết rằng, từ bé đến giờ, Seonwu chưa một lần tự ăn nếu không có người dỗ, chưa thể đọc trôi một đoạn sách, và mỗi khi bị người lạ nhìn lâu, y sẽ bất an đến run người.
Nhưng... vẻ ngoài ấy. Gương mặt phảng phất nét lãnh đạm, giọng nói trầm thấp và ánh mắt chuyên chú chỉ dành cho một mình nàng – khiến bao người lầm tưởng.
Cả Yoona cũng lầm.
___
Năm ấy, Yoona tròn ba mươi. Mỹ nhân năm xưa, dung nhan vẫn không đổi, lại càng tĩnh tại như nước ngọc đã qua trăm lượt mài giũa. Vậy mà nàng vẫn chưa thành thân. Lý do, người ngoài không rõ. Có người bảo nàng kén chọn, có người đồn nàng yêu người không thể yêu.
Chỉ nàng biết – từ lúc đưa Seonwu về phủ, lòng nàng như không còn chỗ cho ai khác. Không phải vì tình, không hẳn là thương. Mà là một thứ ràng buộc mông lung, như thể duyên nợ đã ghi từ kiếp trước.
Và rồi… mùa xuân năm đó, một trận phong hàn quét qua vùng Tịnh Yên. Yoona bị cảm nặng, mê man suốt ba ngày ba đêm.
Seonwu không rời khỏi bên gối nàng lấy một khắc. Gương mặt y trắng bệch, tay luôn siết chặt lấy tay nàng. Khi nàng tỉnh dậy, tiếng đầu tiên nàng nghe là một giọng nói trầm thấp, nghèn nghẹn:
— Đừng bỏ ta.
Yoona mở mắt, thấy đôi mắt đen kia ầng ậc nước. Nhưng không còn là đứa trẻ ngày xưa, mà là một thiếu niên mười sáu tuổi với vẻ mặt đau thương như người đã mất đi cả cõi nhân sinh.
___
Sau khi khỏi bệnh, Yoona không nói nhiều. Nàng biết… đã đến lúc phải lựa chọn. Không thể mãi gọi nhau là tỷ – đệ, mà lại cùng sống dưới một mái hiên.
Một đêm mưa rơi, sấm động xa xa, Yoona gọi Seonwu vào phòng, rót một chén trà gừng, tay khẽ run:
— Seonwu, ngươi năm nay mười bảy rồi. Nếu… nếu ta nhận ngươi làm phu quân, ngươi… có đồng ý không?
Seonwu không đáp. Chỉ lẳng lặng quỳ gối trước mặt nàng, tay ôm lấy eo nàng, trán tựa vào lòng nàng như ngày xưa.
— Ta không cần biết là gì… miễn được ở bên tỷ.
Yoona rơi nước mắt. Nàng nghĩ… có lẽ là sai. Nhưng cũng là duyên. Một duyên số chẳng ai mong, nhưng lại chẳng thể cắt rời.
Hôn lễ tổ chức lặng lẽ. Không phô trương, không đưa bảng hỉ ra ngoài phủ. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ với vài người thân tín, ai cũng nghĩ Yoona cuối cùng cũng chọn được một lang quân tương xứng.
Không ai ngờ… đêm động phòng ấy, là đêm Yoona phát hiện ra tất cả.
___
Trăng tháng ba nghiêng nghiêng như dải lụa mỏng, trải ánh sáng trắng mờ trên mái ngói phủ Tịnh Yên. Trong phòng tân hôn, lư trầm thắp lên hương thơm dịu nhẹ, vương vất như sương khói, như mê như tỉnh.
Yoona ngồi trước bàn trang điểm, khăn voan đỏ rũ nhẹ xuống vai, gương mặt thoáng hiện nét ngại ngùng pha lẫn trầm tư. Từng đường nét trên gương mặt ấy vẫn như xưa, chỉ là giờ đây, đôi mắt trong vắt đã nhuốm một tầng u uẩn dịu dàng, như nước giếng sâu không thể dò.
Seonwu bước vào. Tiếng cửa khép lại khẽ khàng như hơi thở. Y mặc hỉ phục đỏ thẫm, áo gấm thêu hoa văn song hỷ, gương mặt bình thản, ánh mắt trầm lặng.
— Tỷ… à không, phu nhân. — Y gọi bằng giọng trầm thấp, có chút run, nhưng ánh mắt thì không né tránh.
Yoona quay lại. Nàng mỉm cười, đứng dậy bước đến bên Seonwu, tay cầm lấy tay y, cảm nhận được làn da dưới lớp vải đang nóng lên từng chút.
— Không cần khách sáo. Giờ ngươi là phu quân ta rồi.
Seonwu lúng túng. Y không hiểu rõ tất cả những gì sẽ xảy ra đêm nay. Nhưng trong lòng y chỉ có một điều chắc chắn – y muốn được ở gần nàng, mãi mãi.
Yoona đưa tay gỡ khăn voan, rồi nắm lấy bàn tay Seonwu, kéo y ngồi xuống giường.
— Ngươi lớn rồi. Có lẽ… nên học một chút về nghĩa phu thê.
Seonwu ngước nhìn nàng. Đôi mắt đen như đá hồ thu chợt rung động. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi y cúi đầu chạm nhẹ lên tay nàng, lặng lẽ nói:
— Ta sẽ học. Tất cả những gì phu nhân muốn, ta đều học.
__
Tiếng gió ngoài hiên thổi nhẹ. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập, tiếng xiêm y khẽ xẹt qua nhau. Yoona đẩy nhẹ Seonwu xuống, đôi tay mang theo sự dẫn dắt dịu dàng nhưng không giấu được sự rạo rực đã kìm nén bao năm.
Seonwu nằm dưới, ánh mắt trở nên mông lung. Khi bàn tay nàng lướt xuống thắt lưng y, thì giây phút đó, nàng bỗng khựng lại.
Yoona chết lặng.
Tay nàng run lên. Nàng kéo mạnh lớp áo mỏng, cảm giác một khoảng trống lạnh ngắt tràn đến tim.
— Seon… Seonwu…
Cả người nàng như bị dội ngược bởi một cú tát vô hình. Không phải vì phẫn nộ, mà vì sốc – vì một sự thật không thể tin được.
Thân thể dưới lớp áo kia — không hề có dấu hiệu nào của nam giới.
Yoona lùi lại, ánh mắt thất thần, giọng nghẹn như thể không tin nổi:
— Ngươi… là… nữ nhân?
Seonwu mở tròn mắt. Trong khoảnh khắc đó, cả người y như hóa đá. Rồi bỗng như phản xạ bản năng, y kéo vội lớp chăn che lên người, môi run run:
— Không… ta là Seonwu… là nam… là phu quân của tỷ…
— Không! — Yoona bật dậy, thở gấp, ánh mắt dường như bị xé đôi giữa giận dữ và thương xót. — Sao ngươi lại… lừa ta? Ngươi… chính ngươi cũng không biết sao?
Seonwu ôm đầu, lắc lắc, như bị đâm một mũi nhọn vào ký ức. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt – thứ nước mắt không mang ý thức đầy đủ, mà là bản năng của một tâm trí rối loạn.
— Ta… ta không biết… phụ thân gọi ta là nhi tử… gọi ta là nam… người bảo ta không được khóc như nữ nhân… người đánh ta nếu ta cười cao giọng… nếu mặc váy… người bảo ta là con trai… là Kim Seonwu…
Yoona nghe từng lời như dao cứa vào lòng. Nàng sụp người xuống, nhìn y – không, là nàng – vẫn đang run rẩy co rúm nơi mép giường, giống hệt một đứa trẻ vừa bị đánh đòn oan.
Yoona chợt nhận ra, mười mấy năm qua, chính mình cũng chưa từng hỏi kỹ. Bởi vì nàng tin. Tin vào vẻ ngoài, vào những gì người khác nói, vào những lời y đã được dạy dỗ từ thuở thơ ấu.
— Ngươi… tên thật là gì?
Seonwu ngước lên. Mắt đỏ hoe, nước mắt vương trên má như hạt sương buốt giá. Giọng khản đặc, như một mảnh ký ức bị quên lãng nay vừa trỗi dậy:
— Họ Seo… tên Hyun… nhưng ta… không biết chắc nữa…
Seo Hyun.
Cái tên nhẹ như gió, mà nặng như cả bầu trời đổ xuống Yoona.
Đêm động phòng hóa thành đêm đau xót. Yoona ôm lấy Seo Hyun, vừa vỗ lưng nàng, vừa để nước mắt mình thấm ướt vai áo người ấy.
Không còn là phu thê, cũng chẳng thể quay về là tỷ – đệ.
Yoona không biết điều gì sẽ đến sau. Nhưng nàng biết… nàng đã không thể bỏ rơi đứa trẻ ấy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top