Lạ Lẫm
Xin Chào Hạ Ánh Ly_Hạ trong mùa hạ_Ánh trong ánh mặt trời_Ly trong hoa lưu ly
---
Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà cô phải rời nhà,rời ngô làng thân yêu với biết bao kỉ niệm thời thơ ấu,rời mấy nhỏ bạn nghịch ngợm mà đôi lúc cũng cực kì tinh tế và sến súa.
Ánh Ly chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đánh mất nhiều thứ quan trọng như vậy. Cô nhớ những lúc lén ăn bánh nướng bị bà ngoại phát hiện ,nhớ những lúc bị chó đuổi đến ngã chảy cả máu chân không nhịn được mà khóc oà lên khiến tụi bạn cười ầm lên...Nhớ cái lúc đi trộm xoài của bác Sáu rồi túm tụm lại giành nhau ăn,nhớ cái hồi con Mai bị mẹ rượt đánh khắp làng đó bị điểm kém khiến nhóm 5 người chúng tôi cười không ngậm được mồm nguyên 1 tháng đấy.
Những ngày đầu tiên ở thành phố thật khó khăn với 1 cô bé mới 11 tuổi như Ly. Mọi thứ đều mới mẻ và đôi khi cô cảm thấy mình bị lạc lõng giữa những con người vội vã.Nhà bố rộng và đẹp lắm cơ mà lạnh lẽo vô cùng khiến cô man mác 1 cảm giác sợ hãi. Trước đây, một năm cô chỉ gặp bố 2 lần: một là dịp Tết, hai là nghỉ hè nên cô dường như khá ít nói chuyện với bố,tình cảm cũng không được gắn bó như bao gia đinh khác .Cảm giác xa cách khiến cô khá ngại khi nói chuyện, giao tiếp hàng ngày,...
Có lẽ vậy nên bố đã thuê thêm 1 cô bảo mẫu để khiến cô đỡ buồn hơn chăng.Cô bảo mẫu tên là Minh, một phụ nữ hiền lành,chăm chỉ và rất tốt bụng
---
Khi đang lơ đễnh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhìn quanh căn phòng với vẻ lạ lẫm, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa. Cửa phòng khẽ mở, và một cô bé bước vào. Cô bé này nhìn có vẻ trạc tuổi cô với dáng người mũm mĩm, mái tóc dài được tết thành 2 bím nhỏ, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rất tươi. Cô bé nhìn Ánh Ly, rồi tự giới thiệu:
-Chào cậu, mình tên là Thanh Trúc. Tớ là con gái của cô Minh, bảo mẫu của bạn. Cậu tên gì?
Ánh Ly ngẩng lên, cảm thấy hơi ngại ngùng vì lần đầu gặp người bạn mới. Cô chưa biết phải nói gì, nhưng rồi cố gắng mỉm cười và trả lời:
- Tớ tên Hạ Ánh Ly. Tớ..tớ mới lên thành phố, nên còn hơi lạ.
Thanh Trúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Ánh Ly với vẻ tò mò:
- Mới lên thành phố hả? Thế cậu đã quen với tất cả mọi thứ chưa? Thành phố này đông lắm, có thể cậu sẽ cảm thấy hơi lạ, nhưng rồi sẽ thích thôi.
Ánh Ly gật đầu, đôi mắt vẫn còn lạ lẫm nhìn quanh căn phòng, nhưng lòng thì thấy an tâm hơn hẳn
-Chờ khi nào có thời gian rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi một vài nơi thú vị và những quán ăn ngon nhé!
-Ừmm,cảm ơn cậu.
-Thôi tớ phải về đây.Thanh Trúc cười cười rồi vẫy tay tạm biệt
Ánh Ly nhìn theo bóng Thanh Trúc rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không còn cảm thấy mình là một người lạ trong thành phố nữa. Nhờ có Thanh Trúc, cô bắt đầu cảm nhận được một phần ấm áp của cuộc sống nơi đây, như thể cô đã tìm thấy một mối liên kết, dù là nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa.
----
End~TT và AL yêu nhau😚
Chương ngắn quá đi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top