nhật kí
nhật ký của dương!
-
anh ơi, anh nhớ không? ta gặp nhau khi em chỉ là một con nhóc 8 tuổi cứng nhắc và nhạt nhẽo. còn anh một chàng trai chập chững bước vào ngôi trường cấp 3 hằng mơ ước. anh nhớ không? khi ấy anh đã bước đến rồi như thường mà làm quen với em. em ngượng lắm, bản tính nhút nhát đã ăn sâu vào em và cũng thật xui xẻo khi em bắt gặp một chàng trai xinh đẹp như anh. em còn nhớ, ánh nắng chói chăng chiếu xuống làn da trắng hồng khoẻ khoắn. em còn nhớ một thiếu niên luộm thuộm, đầu tóc rối bời, cặp kính tròn, còn nhớ chiếc áo phông cùng quần jean cũ. còn nhớ sóng mũi cao, còn thương hàng lông mi dài cong vút, còn mong muốn thơm vào bờ môi hồng luôn nhếch lên. một cậu trai xinh đẹp, dịu dàng nhưng không kém phần nổi loạn. đó là nét đẹp của riêng anh. ôi, hồi đó em quý anh lắm. ngày nào đi học về cũng vội quẳng cặp sách rồi cất chất giọng ngây thơ của một đứa bé 8 tuổi :
_mẹ ơi, con sang nhà anh Khang chơi nhé!
chẳng hiểu tại sao anh lại không cảm thấy em phiền phức. hai anh em cứ quấn quýt hết ngày này qua tháng nọ. rồi từ từ cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa tình yêu đôi lứa. sau 6 năm, cuối cùng thì em cũng đã nảy sinh thứ tình cảm vốn không nên có ở một học sinh. thích hay thậm chí là yêu
-
ngày qua ngày, ngọn lửa tình lơnd dần lên. không thể chôn vùi. cứ thế, thiếu nữ 16 tuổi chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời 23 năm của một thanh niên.
em không nghĩ anh sẽ chấp nhận nó. anh bảo anh chỉ xem em là em gái vậy mà lúc ấy anh nhanh nhanh chóng chóng đồng ý như sợ sẽ vuột mất thứ quan trọng nào đó.
năm đó em bị vết sẹo ở mặt phá hoại sự tự tin bé nhỏ, em sợ lắm. sợ rằng anh sẽ ghét bỏ kẻ xấu xí này. nhưng rồi...
_em lầm rồi, anh yêu em vì em là chính em. dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Anh, Bùi Tuấn Khang này mãi không rời xa em.
cái tiếng sụt sịt chuẩn bị khóc dần rõ ràng khi đôi bàn tay gầy chạm vào hai tay em. anh gỡ nó ra. gỡ nỗi lo sợ sẽ đánh mất anh. anh quẳng nó ra xa. em oà khóc, dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt em. cứ từng dòng từng dòng thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. thật may rằng những giọt lệ ấy không đến từ thứ gọi là đau khổ.
-
vài tháng trước, cái lần đầu tiên chúng ta đè lên thân hình trần trụi của đối phương. em chỉ nhớ lúc đó khoảng 1 2 giờ chiều. anh nói với em một câu ẩn ý cụt lủn.
_ Dương, nhu cầu của con người nhiều thật đấy! Đồ ăn, tiền bạc và đủ thứ trên đời.
chẳng hiểu sao tôi lại hiểu ngay lập tức. tôi dè chừng hỏi anh :
_anh chắc chứ?
tiếng nói của anh được thay thế bằng hành động cởi từng lớp ảo mỏng để lộ ra bờ ngực rắn chẳc. quần tây vứt gọn sang một bên, quần lót còn chẳng biết anh đã quăng đi đâu. chỉ còn một thân thể đầy đặn, trắng nõn hơn cả các thiếu nữ đôi mươi. anh chàng 27 tuổi trần trụi ấy không biết từ bao giờ đã chồm lên người tôi.
-
cái tiếng lép nháp hay quen thuộc hơn là 'bạch bạch' cứ vang lên trong ngôi nhà cùng tiếng rên rỉ tràn lan. vài tiếng cứ thế trôi qua, anh ôm lấy tôi. cười nhẹ rồi dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
-
hiện giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023, tròn 4 năm ta yêu nhau. ngòi bút chạy nhảy trên trang vở, em viết về kỉ niệm của đôi ta. miệt mài đến nỗi chẳng nhận ra anh đã đặt nụ hôn lên má em tự bao giờ.
hê hê, truyện này tớ viết cho cặp oc của tớ : Bùi Tuấn Khang x Võ Hoài Dương. tớ viết theo cái tật xấu của bạn Dương nhà tớ. có lẽ các cậu đã phát hiện ra rồi đó là không viết hoa chữ cái đầu dòng và sau dấu chấm. tớ viết trong cơn đói hàng và với tinh thần 'viết cho vui' nên sẽ còn nhiều thiếu sót, các cậu thông cảm nhé:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top