Chap 9
Sáng Chủ Nhật, 6h30p.
Vì đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết cho buổi liên hoan ngày hôm nay nên hai lớp đã đi từ rất sớm để dành chỗ.Mọi người hẹn nhau tập hợp ở trường và dĩ nhiên cô đã đến từ rất sớm,dường như là đầu tiên để phụ Đăng Anh và các bạn khác lấy đồ.
Sau một lúc lâu mọi người cũng đã tụ tập đông,tưởng chừng đã đủ nhưng không.
Đức Mạnh:" Thằng cha này làm gì mà như rùa vậy trời". Mạnh mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay,chân dẫm dẫm xuống sàn.
Đăng Anh:" Tú Anh chưa đến hả?". Đăng Anh nhận thấy thì lại hỏi.
Đức Mạnh:" A xin lỗi nha,tao cũng không biết nữa sao hôm nay nó đi muộn vcl".Mạnh nói rồi gãi gãi đầu cười ngượng.
Khánh Linh:" Còn thiếu Tú hả?? Hay là mọi người đi trước dành chỗ tớ và Đức Mạnh ở đây chờ cậu ấy cũng được". A,là người yêu cũ của cậu.
Thấy cô gái tỏ ý như vậy thì Đức Mạnh giật mình nhẹ,từ chối lẹ.
Đức Mạnh:" Haha,ý kiến hay đó nhưng mà để tớ chờ là được rồi Khánh Linh đi trước đi". Mạnh xua tay đuổi như đuổi tà,để Khánh Linh ở lại chờ cùng chắc Mạnh bị cậu băm thành từng miếng nhỏ cũng nên.
Bỗng từ xa một cậu trai,dáng người cao gầy nôm rất đẹp trai tay còn cầm thứ gì đó chạy thục mạng đến.
Đức Mạnh:" Ơ hơ,vừa nhắc tào tháo tào tháo tới".
Là cậu,vừa đến nơi cậu đã làm mọi người há hốc mồm nặng. Không phải cậu đẹp trai quá rồi sao??
Tóc cậu vuốt 3/7,tay cầm một bó hoa lớn,trang phục thì đâu cần nói tới,vốn dĩ cậu dù cậu có bận sa rê nó cũng đẹp nữa.Rốt cuộc đi liên hoan hay đi tỏ tình vậy??
Trông thấy cậu mang theo bó hoa bên người Khánh Linh được hội bạn trêu gẹo hết mình.
Như Quỳnh:" Á đù,gì đây gì đây?Sắp nối lại tình xưa hả".
Huyền Trang:" Trách gì dạo nay bảo sao khác thế,há há há".
Khánh Linh:" Này,im đi.......ai bảo chứ". Bị trêu như vậy thì mặt Khánh Linh đỏ lên.
Ba con người cứ hú hí tưng tửng và tất nhiên mọi người ở đó ai cũng nghĩ như vậy hết.Vì Khánh Linh và Tú Anh không phải tình đầu của nhau sao?
Trông được cảnh ba cô bạn ảo tưởng Yến Nhi ngán ngẩm đứng khoanh tay lắc đầu.
Yến Nhi:" Lũ này xàm ghê,lỡ may đưa hoa đi để trang trí thì sao kakaka".
Đang nói dở thì Yến Nhi quay sang bên cạnh,ủa con bạn mình đâu rồi???
Trong lúc mọi người đang xôn xao ồn ào về cậu thì cô lại đang cặm cụi giúp Tiến Đạt bê đồ từ trong ra.
Nhìn quanh không thấy bóng dáng cô đâu thì mắt cậu rũ xuống,chẳng lẽ cô không đến sao?
Tú Anh:"....đâu?".
Đức Mạnh:" Há gì? Người thì to mà rên như ma rí vậy cu?".
Được thằng bạn hiểu ý quá nên cậu đành thôi,rồi bóng dáng người mà cậu đang tìm kiếm xuất hiện.Hôm nay vẫn thế,cô vẫn rất đẹp.Tóc được buộc gọn lên chỉ để thừa hai lọn tóc mai bao gọn trong chiếc mũ vành.Mặc áo sơ mi croptop,quần jean suông còn đeo theo mỗi chiếc túi chéo nữa.
Bảo Khanh:" Ủa chưa đi nữa hả". Cô khẽ lau mồ hôi trên trán.
Đăng Anh:" Vì chưa đến đủ nên chưa đi,cũng may hai cậu vừa xong nên đi chung cũng được". Đăng Anh lấy khăn giấy lau nhẹ cho cô.
Bảo Khanh không để ý lập tức giật mình lui lại,cô không thích việc skinship.
Bảo Khanh:" Ahaha,cảm ơn cậu nhé,nhưng tự làm được".
Chứng kiến khung cảnh đầy ắp sự" yêu thương" kia mày cậu nhăn lại mặt đen như mực,chỉ mong giờ cô là người của mình để đến dành lại.
Tâm Như:" Cũng gần 7h rồi, còn sớm chúng ta bây giờ xuất phát luôn nhé". Tâm Như nói to lên để mọi người có thể cùng nghe thấy.
Đường từ trường tới chỗ cắm trại cũng không đến 500m nên chỉ tốn có 10p đi đường.
Suốt dọc đường đi,cô cùng ban cán sự hai lớp và một vài bạn khác đi phía sau để đẩy đồ trên xe kéo.
Còn cậu thì cứ bị Khánh Linh kè kè đi bên cạnh,không phải quá mặt dày rồi sao.Đôi lúc nhìn xuống phía sau thấy cô thân thiết với mấy người kia đặc biệt là Đăng Anh cậu đã khó chịu lại càng có chịu hơn.Cho khi tới nơi cậu mới thoát khỏi.
Tâm Như:" Mọi người lại giúp nhau ra khiêng đồ đeeeeeeeeeee". Giọng to bằng thực lực.
Rồi tất cả mọi người hai lớp xúm lại dọn đồ ra.Cô định bâng cái bếp nương than xuống thì tay khựng lại,nó nặng vê lờ.
Loay hoay một hồi không xoay sở được cô định bỏ cuộc thì từ đâu một bàn tay thon dài đã bâng lên một cách nhẹ nhàng rồi.
Bảo Khanh:" Ui,cảm ơn cậu nh....". Ngước mặt lên nhìn xem người đó là ai thì.....
Tú Anh:" Để ở đâu?".
Vì bận quá nên cô quên béng cậu,giờ thấy cậu đẹp như vậy cô có chút đớ đờ đơ.
Thấy cô đứng hình ngay tại chỗ cậu khua khua tay ra trước măt.
Tú Anh:" Khanh?".
Bảo Khanh:" A,à để bên kia phía trước cái cấy ấy,cảm ơn cậu". Sợ cậu thấy khuôn mặt xấu hổ của mình cô vội quay đầu ra sau rồi chỉ.
Thấy hướng cô chỉ không phải là cái cây mà là dòng sông thì cậu bật cười đẩy nhẹ cái tay cô về đúng hướng rồi bê đồ lại.
Tú Anh:" Giờ thì đúng hướng rồi ha".
Thấy bóng lưng cậu dần tiến về phía trước cô mới quay đầu lại. Gì vậy trời? Cậu ta vừa chạm tay mình á,má điên thật chứ.
Cô đứng đực người ra một lúc thì Tiến Đạt tiến lại. Tiến Đạt:" Bảo Khanh,sao đấy?".
Bảo Khanh:" Ớ,tớ không sao haha,giờ tớ bê đồ tiếp đây he".
Cô có vẻ ngượng ngùng cùng lúc nãy vừa đứng với cậu thì Tiến Đạt ngờ ngợ ra điều gì đó.
Tiến Đạt:" Nhưng đồ chỗ xe cậu còn đâu mà bê?hơ hơ".
Nghe vậy thì cô ngó sang một bên,đúng là hết sạch rồi.
Bảo Khanh:" Geo,mọi người sung sức ghê he". Cô gãi đầu cười .
Tiến Đạt:" Có đâu,mọi người đi chụp ảnh hết rồi cơ ".
Bảo Khanh:" Vậy đồ nó tự nhảy đi hả?". Cô cười đùa rồi nhìn Đạt.
Tiến Đạt cũng không phụ lòng cô mà chỉ về phía cậu.
Tiến Đạt:" Có đâu, Tú làm đó".
Nghe vậy cô ngơ luôn,cậu ta có phải trâu phải bò đâu mà bê đồ nhanh vậy chơ?
Bảo Khanh:" V...vậy thì tốt rồi,vậy chúng ta đi chụp ảnh với lớp thôi kaka".
Cô đẩy vai Đạt rời đi không quên quay lại nhìn định nói cảm ơn cậu thì lại thấy Khánh Linh và cậu đang đứng với nhau. Ha,quên mất.
Khánh Linh:" Tú khăn nè,của tớ mang đi đấy,lát nữa cậu có thể chụp ảnh cùng tớ được không?".
Không chú ý đến người phía trước cậu lại nhìn về phía cô đang cùng với lớp chụp ảnh,cô nở nụ cười thật tười,đẹp thật đấy.Cậu bất giác cười theo lúc nào không hay.
Khánh Linh:" Cậu cười có nghĩ là cậu đồng ý đúng không??". Cậu cười chắc rất đẹp nên cô bạn nghĩ như thế cũng phải mà thôi.
Tú Anh:" Xin lỗi,tôi không và cũng đừng gọi tôi là Tú,tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cậu rồi?".
Cậu rời đi để lại Khánh Linh với khuôn mặt uất ức kia ở lại. Nói dối,chắc chắn cậu ta nói như thế để làm mình bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top