Chap 14
Lập tức cô sững người lại.
Bảo Khanh:" À ra là anh,làm tôi tưởng...".
Tiến Dũng:" Em thất vọng à? Do anh sao?". Dũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.
Bảo Khanh ngập ngừng không nói.
Tiến Dũng:" Chân em vẫn còn đau sao?".
Bảo Khanh:" Đã đỡ hơn rồi".
Tiến Dũng:" Em và Tú Anh chưa làm hòa hả?". Nói rồi Dũng nghiêng đầu nhẹ về phía cô.
Bảo Khanh:" Có việc gì không ạ". Cô vừa hay quay mặt sang đối mắt.
Dũng hơi sững người lâu rồi hai người mới chạm mắt nhau nghiêm túc như thế này nhỉ?
Tiến Dũng:" Anh thích em". Lời nói bất giác nhưng dường như là sự thật.
Thật giống với một năm trước.
"Bụp".Có tiếng gì đó rơi.
Cô giật mình nhìn quanh.Tiếng gì vậy?
Bảo Khanh:" Em không biết anh có say không nhưng em nghĩ anh hiểu rõ anh đang làm gì mà nhỉ?". Giọng cô nghiêm túc không còn e ngại như lần trước.
Bảo Khanh:" Anh cũng biết em đã phải chịu đựng sự làm phiền bởi những cô người yêu của anh nhỉ? Nếu anh thích em thì hãy dừng lại đi ạ.Đừng làm khổ em cũng như những người khác nữa.Vậy em đi trước".
Dứt khoát cô đứng lên dù hơi mất thăng bằng nhưng với tình huống như thế cô lại để tên kia giúp à?
Tiến Dũng:" Khanh,cẩn thận".
Bỏ ngoài tai lời nói kia cô từ từ lê bước trở lại khu cắm trại.
Tiến Dũng:" Anh biết là anh sai,nhưng dù sao anh mong em đừng...ghét anh nhé?".
Ghét sao? Cô đâu có khái niệm căm ghét người khác.
Bảo Khanh:" Loại chuyện đó em chưa từng nghĩ tới".
Cứ thế cô chậm chạp rồi khuất đi trước mắt Dũng.
Từ trong túi Dũng cầm trên tay tờ giấy nhàu nhĩ,nó ghi:
" Anh Dũng ơi,về kéo rank em với nhaaa,kakaka
khánh khành Khanh".
Tiến Dũng:"Vậy là hết cơ hội thật rồi sao".
Đi vừa ra khỏi nơi đó cô không kìm được thở dài một tiếng. Bất thình lình bên cạnh một tiếng "xoạt" rõ to.
Bảo Khanh vừa tịnh tâm lại thì giờ lại được một phen hú vía nữa.
Tú Anh:" Giật mình à?". Là cậu.
Xác nhận là con người thì cô nhẹ nhõm phần nào:" Sao cậu đứng đây,cậu bảo tôi đợi câu mà?".
Mặt cậu cười đượm buồn.
Tú Anh:" Tôi không dám làm phiền".
Phiền?Làm phiền ai cơ.
Bảo Khanh:" Cậu thấy tôi và anh Dũng sao?".
Ha,lại còn cả anh Dũng.
Cậu không trả lời,có lẽ là đúng nhỉ.
Bảo Khanh:" Không phải cậu cũng bắt tôi đợi rồi làm chuyện khác sao". Thời gian kể tội bắt đầu
Chuyện khác? Mình làm chuyện gì sao?
Tú Anh:" Tôi làm chuyện gì khác sao?".
Bảo Khanh:"Cậu phản ứng vậy là sao?".
Tú Anh:" Vậy cậu nói xem tôi làm gì?".
Tú Anh hơi hạ người xuống nhìn sang cô hỏi.
Vốn dĩ cô không thích bàn tán về tình yêu người khác nên thấy cậu hỏi như vậy cô đã mặc định rằng cậu cố tình phớt lờ đi.
Bảo Khanh:" Cậu cũng giống mấy người kia ha? Không trân trọng người mình yêu?".
Cô trả lời nửa có nửa không làm cậu bối rối.
Tú Anh :" Cậu biết người tôi yêu à?".
Bảo Khanh:"Bộ không rõ hay sao?".
Tú Anh phì cười,vuốt nhẹ tóc lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Tú Anh:" Cậu nói xem?".
Aaaa? Bộ chưa đủ đẹp trai hả? Cần đến nỗi vuốt tóc vậy không.
Cô ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác không còn dám đối mặt.
Bảo Khanh:" Lúc nãy tôi thấy cậu và Khánh Linh rồi,hai người quay lại rồi ha?".
Tú Anh sững người,cậu ấy hiểu lầm sao?
Bảo Khanh:" Tôi không mong cậu giống như Dũng vậy nên chúc mừng hai cậu nhé".
Cậu ấy nói gì vậy? Làm sao tôi có thể nhận lời chúc của cậu đây?
Bảo Khanh:" Và chắc chúng ta cũng đã làm ho....".
Lời vừa thốt ra chưa kịp hết câu,khuôn mặt cô đã nóng ran lên.Nụ hôn đầu của mình.
Tay cậu đặt sau gáy cô,kéo nhẹ lại gần,không chần chừ mà đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Tú Anh:" Tôi không mong cậu lại đi chúc phúc cho tôi và người khác đấy".
Cầm bó đang đặt ở dưới gốc cây cậu cầm lên.
Đó không phải bó hoa lúc nãy cậu ta tặng cho Khánh Linh sao.
Tú Anh:" Hoa này là của cậu,cậu thích hướng dương...nhỉ?".
Thấy cô vẫn đứng đực vậy không kìm được bật cười,đáng yêu vậy sao.
Rồi nhanh như chớp cậu hôn cô cái chóc lên má.
Tú Anh:" Cho tới khi cậu hiểu ra thì chúng ta hẵn làm hòa nhé".
Nói rồi cậu đi trước để cô ở lại định hình tâm trạng.
Đầu cô giờ như núi lửa rồi,có thể nổ lên bật cứ lúc nào.
Bảo Khanh:"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA".Giọng to hơn loa.
Cái quái gì vậy,cậu ta hôn môi mình sao,nụ hôn đầu,đã thế còn thơm vào má.Ngoài bố Tiến thì cậu ta là người đàn ông đầu tiên dám đụng vào má mình.Trời ơi,sao mày bất cẩn vậy,làm sao đây trời.
Sờ sờ vào chỗ vừa "bị" cậu hôn cô cảm nhận được mặt mình như bếp lửa vậy.Rồi nhìn vào đóa hoa trên tay.Cái này là sao? Cậu ta mua cho mình hả?
Chừng 15p sau cô mới trở lại nơi cắm trại. Trông bó hoa trên tay cô mọi người không khỏi bất ngờ,đó không phải bó hoa cậu đem đi sao.
Yến Nhi:" Mày đi đâu về đấy,còn bó hoa này nữa".
Bảo Khanh:" Ahaha chuyện dài lắm hahaha". Cô như cái xác không hồn đi vặt vẹo ngồi vào một chỗ bất kì.
Tú Anh:" Uống nước không".
Theo bản năng cô cũng gật đầu.Rồi cầm lấy chai nước cậu đưa uống hết một hơi.
Đức Mạnh:" Này,chai nước đó....không phải vừa nãy mày vừa uống sao Tú?".
"Phụt".Đm cái quỷ gì vậy cô lại uống chung nước với cậu sao.
Vội nhìn sang bên cạnh,thấy cậu đang nhìn mình cười cô còn sặc hơn nữa.
Tú Anh:" Này..này có sao không đấy". Thấy hai người hành động có chút khác mấy đứa bạn dường như ngộ ra gì đó.
Đức Mạnh:" Làm hòa rồi à? Hai bọn bay ấy". Ngón tay liên hồi chỉ qua chỉ lại.
Tú Anh/Bảo Khanh:" Không".
Dù đáp án là giống nhưng biểu cảm lại khác.
Yến Nhi:" Hơ? Nhìn như một người từ trời về một người từ đất chui lên ấy".
Đăng Anh:"Uồi vỗ tay vỗ tay".
Tâm Như:" Không nói tao còn quên hai đứa giận nhau cũng 1 năm rồi đấy".
Bị nói dồn dập như vậy nhưng hai nhân vật chính kia lại chẳng ai nói một câu.
Tiến Đạt:" Vậy bó hoa trên tay Khanh là sao? Không phải của Khánh Linh sao?". Đạt là người duy nhất từ khi thấy cô về không nói một lời nào,bây giờ lại nhìn cậu với ánh mắt có chút lạ lẫm.
.....
Đức Mạnh:" Đâu có đâu, mày nghe bọn bánh bèo kia nói là sai quá sai".
Tú Anh:" Bó hoa có ghi tên người nào à?". Mắt cậu híp lại nhìn thẳng vào Đạt.
Cậu ta thích Khanh à?
Tiến Đạt:" Tao chỉ thắc mắc....mà thôi". Đạt cũng đối lại ánh mắt của kia.
Tâm Như:" Đờ mờ,hai bay sao vậy,có thôi đi không".
Yến Nhi:" Ơ lớp trưởng nay sao vậy? Bỗng nhiên làm tao sợ nha mậy".
Thấy không khí có chút căng thẳng cô đặt bó hoa đang cầm lên bàn.
Bảo Khanh:" Đạt cho tớ mượn đồ y tế hình như băng gạt tớ bị lỏng rồi".
Đến đây hai người mới dừng lại.
Tiến Đạt:" Chờ tớ một chút". Nhanh như thoắt cậu bạn đã đưa dụng cụ y tế đến.
Tiến Đạt:" Cậu đưa chân đây tớ xem".
Đang định xem chân cho cô thì Đạt bị ngăn lại bởi ai kia.
Bảo Khanh:" Haha,để tớ nhờ Nhi làm cũng được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top