Chap 12

Thình lình từ đâu Tiến Dũng xuất hiện.

Tâm Như:" Ơ anh Dũng sao anh ở đây".

Tiến Đạt:" Vậy tớ đứa Khanh đi coi lại chân nhé".

Rồi Tiến Đạt dìu cô đi nơi khác.

Trông thấy Tiến Dũng mấy người quen liền chạy xúm tới hỏi đủ điều.

" Geo trùng hợp vãi,anh đi đâu vấy".

" Bọn em nay đi cắm trại cuối năm nè hihi".

Mọi người chạy lại đông quá thì Đức Mạnh nhanh tay để lại thùng nước rồi phắn lại chỗ cậu.

Đức Mạnh:" Vãi bọn này nó xàm thiệt chơ".

Đang chống tay thở dốc Mạnh quay sang phía cậu thấy Tú Anh đang nhìn đâu mất.À ra là chỗ cô đang ngồi để bó chân hơ hơ hơ........

Đưa tay ra khươ khươ trước mặt cậu nhưng lại bị cậu phật cho một phát.

Tú Anh:" Khanh...Sao vậy? Tao tưởng mày ngon ăn lắm?".

Ngó được món bánh cậu vừa làm phía sau đang tia thì bị hỏi tội.

Đức Mạnh: "Tao là tao không ngờ luôn ấy.Lớp thằng kia nó cũng cắm trại ở đây,không hiểu sao cái chị mà trước nó tỏ tình thấy bọn tao đi qua thì lại bắt chuyện rồi đứng đằng sau ngán chân Khanh làm thùng nước đè xuống chân thì đâm trúng miếng đá nhọn luôn ấy".

Đá nhọn?Đâm trúng sao?

Nghe có vẻ nghiêm trọng cậu định chạy lại xem sao thì thấy ở chỗ cô đã có Yến Nhi Tiến Đạt và Đăng Anh  sẵn rồi.

Đức Mạnh:" Cu em sao nữa?Thấy người thương như vậy thì xót hả ká ká ká".

"Bụp".Mạnh à lưng cậu còn ổn không???

Đức Mạnh:" Này cha mày nhá, mắc gì đấm tao".

Thấy cái mồm Mạnh cứ oang oang bên tai cậu lấy vội quả nho trên bàn ném thẳng vào chiếc loa chạy bằng cơm kia.

Đức Mạnh:" Má nó tỉ nựa thì nghẹn chết thằng bạn mày rồi đấy con".

Ánh mắt cậu vẫn không lay chuyển nhìn chằm chằm vào cô.Giống như đang bị nhìn lén cô cũng bất giác mà nhìn sang phía cậu,thấy mình đang bị nhìn chằm chằm thì Bảo Khanh vội né đi nơi khác nhưng rồi lại ngó đầu ra cười với cậu  như thể đang nói rằng:" Tôi không sao hè hè".

Với hành động kia của cô cậu chỉ biết cười trừ,sao không lo cho mình mà lại đi lo cho cảm xúc người khác chứ?

Tiến Dũng:" Chắc Tú Anh đang gặp chuyện gì vui nhỉ? Hiếm khi thấy em cười như vậy lắm".Tiến Dũng mỉm cười bước về phía cậu ánh mắt cũng không ngoài dự đoán đang hướng về phía cô.

Tiến Dũng:" Khanh...được nhiều người thích ha?".

Đức Mạnh:" Hai người cứ bềnh tễnh nói chuyện nhóe em chạy sang bên kia xem thử,tạm biệt anh". Chắc Mạnh cũng đoán được gì nên chuồn lẹ lắm nhưng cũng không quên vẫy vẫy tay chào đàn anh.

Dũng cũng thân thiện mà cười đáp lại.

Tú Anh:" Anh không định về với lớp à". Cậu với vẻ mặt không hài lòng chuyển tay sang tiếp tục trang trí món bánh.

Tiến Dũng:" Anh nói rồi,không phải Khanh bị thương là do lớp anh ra sao".

Tú Anh:" Lớp anh? Hay là anh?".

Tiến Dũng nghe được thì bật cười.

Tiến Dũng:" Ừ,lỗi tại anh".

Tú Anh:" Tôi biết anh còn thích Khanh và anh muốn cô ấy chú ý tới anh như lúc trước...nhỉ".

Tú Anh đặt tay sầm một tiếng rõ to xuống bàn làm mọi người xung quanh tò mò quay lại nhìn.

Tiến Dũng:"Em biết hả? Đúng rồi đấy,Khanh thích anh trước mà". 

Tú Anh:"Tôi không nghĩ anh lại vã như vậy đấy?". Cậu nói với giọng khinh khỉnh.Nhưng câu nói kia cũng làm cậu nhói phần nào.Khanh thích anh ta thật sao?

Tiến Dũng:" Vã...Sao?". Bộ nói trúng tim đen hả?

Tú Anh:" Tai bị chuột ăn mất hay sao? Vậy nên về và yêu thương các cô người yêu của anh đê.Tôi không mong người như anh lại mơ tưởng tới Khanh".

Tâm Như:" MỌI NGƯỜI TRƯA RỒI LẠI ĂN THÔIIIIIIIIII".

Bầu không khí u ám giữa hai người dập tắt.

Tú Anh:" Vậy không tiễn". Rồi cậu bỏ mặc người kia với khuôn mặt đang cay cú đứng ở đó.

Tiến Dũng:" Cũng đúng,hơ không sai".

Vừa lúc cả nhóm kia đang dìu cô vào thấy Dũng đáng đứng đơ ra đó.

Đăng Anh:" Anh Dũng?".

Nghe tiếng gọi thì Dũng chợt tỉnh táo lại nhìn lên vừa hay chạm mặt cô.

Tiến Dũng:" Em đỡ hơn chưa? Anh xin lỗi nhé,chị My chắc chỉ vô tình thôi,em bỏ qua nhé".

Bảo Khanh:" Vâng chắc cũng chỉ là vô tình thôi,em cũng quen rồi, vậy không tiễn bọn em đi trước,chào anh".

Đức Mạnh :" Vậy gút bai anh nhé".

Đăng Anh:" Bọn em đi ạ,chắc lớp anh cũng đang chờ đấy".

Tiến Dũng:" Vậy mấy đứa đi nhé". 

Trước khi đi đàn anh không quên vẫy tay chào mọi người một cái rồi liếc sang cô nhìn thâm tình rồi mới rời đi.

Yến Nhi:" Trời nổi da trâu,không hiểu sao người yêu anh Dũng lại hãm vậy luôn á". Dũng vừa rời đi Yến Nhi không kiềm được mở miệng.

Tiến Đạt:" Mà nãy Khanh nói quen rồi là sao". Đạt nghiêng đầu xuống nhìn cô hỏi.

Yến Nhi:" À chắc các cậu không biế...".

Bảo Khanh:" Ý là tớ bị ngã bổ nhiều rồi ấy ha ha".

Lời nói đến miệng thì bị chặn lại Yến Nhi cũng chỉ biết chiều theo hướng gió.

Đăng Anh:" Nhưng cậu đâu giống người hậu đậu?".

Bảo Khanh:" Nhìn vậy mà không phải vậy đâu". Cô cười trừ,bộ mình nói dối tệ thế sao.

Đức Mạnh:" Thôi được rồi đừng nhắc nữa, tao đói sắp nổ cái bụng rồi nhanh cái cẳng lên". Vì chơi với thằng bạn rọt thừa quá lâu nên Mạnh cũng hiểu luôn cô biết cô không muốn nhắc đến thì chuyển sang hướng khác.

Vừa dứt cậu Mạnh bị Nhi bộp một cái vào đầu.Chân cô đã phải đi lò cò như thế mà tên kia còn dám nhanh cái cẳng.

Đức Mạnh:" A lỗi tao lỗi tao,vậy chúng ta cứ từ từ mà đi".

Cô và nhóm bạn được sắp ngồi chung một nơi cuối và tất nhiên bàn đó cũng không thể thiếu..cậu.

Tâm Như:"Khanh đỡ hơn chưa,chưa thì đảm bảo ăn xong khỏi 100% luôn đó nha,do Tú.....".

Khánh Linh:" Bàn mọi người còn thừa một chỗ ngồi hả? Cho tớ ngồi với nhé các nơi khác hết chỗ rồi".

Đức Mạnh:" Tôi vừa thấy cậu ngồi bên kia đủ nơi mà??".

Mặc kệ câu nói của Mạnh,Khánh Linh không chần chừ chen chân vào giữa chỗ ngồi của Tú Anh và Đăng Anh.

Vừa ngồi bên cạnh cậu còn chưa nóng,Tú Anh đã vội đứng dậy.

Tú Anh:" Tôi đi lấy nước". Khi đi cậu còn không quên đá vào lưng Mạnh một phát.

Hiểu ý cậu Mạnh nhích sang phía Khánh Linh.

Đức Mạnh:" Chỗ này mát dễ sợ,trách gì ngồi đây Linh ha?".

Nhận thấy ẩn ý trong lời nói Linh bực nhưng không làm gì được.

Yến Nhi:" Uồi đồ ăn đặt à? Ngon vãi chưởng.Khanh hình như toàn món mày ăn được nè".

Nhìn một lượt thì đúng là vậy.Vốn dĩ cô là người kén ăn nên việc ăn uống có chút khó khăn.

Đức Mạnh:" Sao? Bọn bay thấy đồ ăn ngon không?".

Đăng Anh:" Hơn nhà hàng rồi ấy".

Bảo Khanh:" Ai nấu vậy? Như này đi làm đầu bếp là được rồi". Nếm thử một món bất kì cô cảm thán.

Đức Mạnh:" Úi dời chuyện,tao nấu mà lậy".

Tiến Đạt:" Không phải mày đi mua nước với bọn tao à".

Bảo Khanh:" Nếu mà Mạnh nấu ngon vậy chắc sau tớ phải lấy Mạnh làm hình mẫu rồi ha". Vừa nói cô vừa cười nhẹ.

Đức Mạnh nghe xong định đáp gì đó thì bị đá một phát sau lưng.

Đức Mạnh:" Á,thằng nào đấy".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top