Đêm thất tình

Đêm ấy, Taebyul đứng một mình trong căn phòng tối om, mọi thứ đều như ngừng lại trong không gian tĩnh lặng. Mái tóc dài của cô xõa xuống, rối bù vì những giọt mưa vương lại trên tóc khi cô đi từ dưới trời mưa đến đây. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, và khi thấy X quay đi, cô đã không giữ được mình.

"Em cứ như thế thì anh cũng không biết làm gì đâu, Taebyul..." Giọng X nhẹ nhưng đầy sự mệt mỏi, anh thở dài, ánh mắt cũng như chẳng còn sức lực để đương đầu.

"...Không giải quyết trong hôm nay thì anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu." X ngước lên, ánh mắt đầy sự uất ức, nước mắt bắt đầu rơi. Cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục đợi anh, nhưng cô cũng không thể bước tiếp mà không có câu trả lời từ anh.

X quay lưng bước đi, để lại Taebyul đứng đó, tuyệt vọng, ôm mặt và khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm khuya, không gian bao trùm là sự đau đớn, tuyệt vọng.

Sau vài phút im lặng, X quay lại, tay anh nhẹ nhàng gỡ tay Taebyul ra, rồi ép cô phải nhìn vào mắt mình. "Anh thực sự mệt lắm rồi, Taebyul à, em rốt cuộc làm sao vậy?"

"X, anh không biết sao? Anh đang đánh mất em rồi..." Cô nói bằng giọng nghẹn ngào, đôi mắt mở to đầy đau đớn, như muốn khắc sâu vào anh mọi cảm giác mà cô đang phải chịu đựng.

Đó là một khoảng lặng dài, ánh nhìn giằng co giữa họ. Taebyul nhìn thẳng vào anh, nhưng đáy mắt cô chỉ toàn là những mảnh vỡ vụn, tan nát.

"Anh chịu, mình cho nhau thời gian đi," X cuối cùng cũng buông lời, nhưng trong đó không còn sự tha thiết mà cô mong đợi. Anh buông tay cô, như thể đã buông bỏ cuộc tình này từ lâu.

"X, chỉ cần đêm nay anh bước qua cánh cửa đó, đáp án của em là mình dừng lại." Câu nói ấy như một lời từ biệt đột ngột. Taebyul biết, nếu anh bước đi, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Nếu đó là điều em muốn." X chỉ thở dài, rồi quay người bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại trong tiếng "rầm" nặng nề. Taebyul đứng đó, chỉ còn nghe tiếng bước chân xa dần của anh, để rồi cô chết lặng trong nỗi đau không thể xoa dịu.

Taebyul nhìn theo bóng dáng của X khuất dần trong đêm, tiếng đóng cửa như một vết cắt sâu vào trái tim cô. Đêm nay là đêm mà mọi thứ kết thúc, không phải vì thiếu yêu thương, mà vì quá nhiều vết nứt không thể vá lại. Cô ngồi đó, ngây người, không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ làm vỡ tan những gì vừa mới kết thúc.

Họ đã đi qua nhiều năm bên nhau, nhưng như một ngọn lửa, đến lúc cũng phải tắt. Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, nhưng điều đó không thể xóa đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

___________________________________________________________________________

Cô gọi cho Johnny, người duy nhất mà Taebyul nghĩ có đủ bình tĩnh để lắng nghe mình: "Johnny, I need you." Đôi tay run rẩy, còn ánh mắt cô thì đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Hôm nay là một ngày dài đầy đau khổ, và cô không biết phải đi đâu, phải làm gì với trái tim tan vỡ này. Một phần trong cô chỉ muốn ngồi im, khóc thật lớn cho hết nỗi buồn, phần còn lại thì muốn gạt mọi thứ đi.

Khi Taebyul đứng trước cửa ký túc xá của Johnny, cô không nghĩ mình sẽ gặp ai khác ngoài ông anh guột thừa này. Nhưng rồi, một dáng hình cao lớn xuất hiện, và đó không phải ai khác ngoài Jaehyun. Anh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như thể anh đã biết mọi thứ, nhưng không dám hỏi.

"?" Taebyul ngơ ngác nhìn người trước mặt, tròn mắt như không thể tin vào mắt mình.

"Em sao vậy?" Jaehyun nhìn cô, hỏi nhẹ nhàng nhưng lo lắng. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, và dù cô đeo khẩu trang, nhưng ánh nhìn của anh không thể không nhận ra.

"À, ừm, em cần gặp Johnny một chút." Taebyul cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự uất ức đã khiến giọng nói của cô trở nên yếu ớt.

"Byulie àaa," Giọng Johnny từ phía sau vang lên, như tiếng gọi cứu rỗi trong đêm tối. Taebyul không thể kiềm chế được nữa, cô xoay người và nhìn anh, ánh mắt đầy uỷ khuất.

"Đây đây, vào đây nhóc, anh mày ở đây," Johnny gọi lớn, chạy nhanh đến đón cô, rồi chỉ trong vài giây đã đưa cô vào phòng của mình.

Johnny nhanh chóng chuẩn bị nước lọc, khăn ấm và muỗng inox, tất cả chỉ để phục vụ cho "tiết mục thất tình" của cô, trong khi Taebyul ngồi thẫn thờ, không biết phải làm gì.

Khi Johnny quay lại, anh thấy Taebyul vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng có vẻ đã bớt đi phần nào sự uất ức. "Do you want to talk about it more, Taebyul?" Johnny hỏi, cất giọng đầy lo lắng.

"Maybe later..." Taebyul trả lời, mệt mỏi với tất cả những lời giải thích và lý do. "I just need some time... I don't know if he's the right one anymore, Johnny. Maybe I was wrong to wait so long."

Johnny kéo Taebyul ngồi xuống giường, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ lấy khăn, lau nước mắt cho cô. Cô ngồi đó, giống như một đứa trẻ, với mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Và giữa những giọt nước mắt đó, sự im lặng trở thành lời an ủi, rằng dù thế nào, Johnny luôn ở đây với cô.

"Kang Wi got the test tomorrow, Cheon Si is not in the city too... I don't want to make them feel bad, that's why I'm here," Taebyul nói, giọng yếu ớt, không còn tự tin như trước.

Johnny chỉ ôm chặt cô hơn. "Just cry, honey. Cry as much as you want. I'm here."

Họ im lặng, chỉ có tiếng thở dài và tiếng nấc của Taebyul vang lên trong căn phòng trống vắng, như là âm thanh duy nhất của một trái tim đang tan vỡ.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Johnny đưa tay vỗ về, nói nhẹ nhàng: "Just crying, honey."

"Haha, no more tears to cry, John." Taebyul bật cười khẽ, nhưng đó là một tiếng cười trống rỗng, không còn sức sống.

Johnny nhìn cô, cảm nhận rõ sự đau đớn trong từng lời nói, và ngay lập tức ôm nhỏ em vào lòng lần nữa, vỗ về như một người anh trai thật sự: "Okay, let me... cry it out, kid."

"He's losing me, we're losing each other, John àaa." Nước mắt lại tuôn rơi, Taebyul không thể kìm nén được nữa, cô khóc thổn thức, như thể cô đã mất tất cả.

"I begged him to do something, and he just walked away..." Cô nghẹn ngào, đau đớn như cắt.

"Okay, okay, I know, I know... just cry, I'm here," Johnny thì thầm, ôm chặt cô vào lòng, không muốn cô phải gánh nỗi đau này một mình.

___________________________________________________________________________

Lúc đó, Jaehyun vẫn ngồi ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng khóc của Taebyul vọng ra từ phòng Johnny. Anh không thể đứng yên, nhưng cũng không dám vào. Anh chỉ ngồi im, đôi tai căng ra nghe từng tiếng nấc của cô, lòng đầy sự lo lắng nhưng không biết phải làm gì.

Lát sau, Johnny đi ra ngoài, vừa vào bếp vừa nói qua điện thoại. Taebyul trong phòng vẫn đang khóc, nhưng đột ngột im lặng. Không khí như đóng băng, và Jaehyun không thể ngồi yên được nữa. Anh quyết định bước vào, với tâm trạng lo lắng, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi sự thôi thúc muốn ở bên cô.

Khi anh bước vào phòng, nhìn thấy Taebyul đang nằm trên giường mình, mái tóc đen dài, xoăn nhẹ, vẫn rối bời sau những giọt nước mắt, tỏa ra xung quanh cô như một dải mây buồn. Mắt cô sưng đỏ, nhưng có thể thấy rõ sự đau đớn trong ánh mắt. Jaehyun cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, như thể có thứ gì đó vỡ nát trong lòng.

Anh chỉ định vào lấy dây sạc, thật sự chỉ định thôi. Nhưng khi nhìn cô nằm đó, anh lại không thể làm gì ngoài việc đứng lặng người một lúc. Mỗi nhịp thở của cô như khiến anh nghẹt thở. Không biết bao nhiêu lần anh muốn bước lại gần, muốn vươn tay ra, nhưng lại sợ sẽ làm cô tỉnh dậy. Anh thầm tự nhủ mình phải tỉnh táo, phải vào lấy dây sạc rồi ra ngoài ngay. Nhưng sự thật là, anh không thể làm được. Anh không thể rời đi khi cô đang nằm đó, lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn.

Jaehyun ngồi xuống cạnh giường, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của Taebyul, cử động nhỏ như thể anh muốn trấn an chính mình, cũng như cô, dù không biết liệu điều đó có an ủi được cô hay không.

"Đau lòng lắm phải không, Byulie?" Jaehyun thầm nhủ trong đầu, một nỗi đau mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Anh biết, giờ đây chỉ có thể là một người đứng bên ngoài nhìn cô chịu đựng nỗi đau này. Nhưng anh cũng hiểu, mình không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc mãi.

Anh muốn nói gì đó, nhưng chỉ có im lặng bao quanh. Jaehyun biết mình yêu cô. Anh không cần phải nói ra nữa. Cảm giác ấy quá rõ ràng, quá mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, anh không thể làm gì ngoài việc giữ cô ở gần mình, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Jaehyun không nhớ rõ mình đã ngồi ở đó bao lâu. Chỉ biết là khi ánh đèn ngoài hành lang mờ dần, tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng nhỏ lại, thì hơi thở của cô đã đều đặn hơn một chút.

Taebyul vẫn nằm nghiêng, mái tóc rũ xuống gối, khoé mắt còn hằn lại vệt nước. Jaehyun đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô, thật khẽ. Tim anh nhói lên khi thấy vết đỏ ửng nơi mu bàn tay cô – chắc do tự siết vào nhau quá chặt khi cố kìm nén.

Một tiếng động khẽ vang lên từ hành lang. Cánh cửa phòng mở ra chậm rãi, Johnny bước vào với một chiếc áo khoác mỏng và chai nước đặt trong tay.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn Jaehyun đang đứng đó – đôi mắt lạc lõng, bối rối như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là yêu thương mà không dám giữ lấy.

Johnny đặt chai nước lên bàn, rồi đưa chiếc áo cho Jaehyun.
"Trời lạnh rồi. Mặc vào đi, đừng để ốm."
Giọng anh thấp, không vội vã.

Jaehyun nhận lấy, không trả lời. 

"Lấy dây sạc hả, ở ngoài phòng bếp anh có để đó, hôm nay cho con bé mượn phòng của bọn mình nhé, nó thất tình rồi. Anh mới gọi cho bố mẹ con bé xong giờ vào dỗ nó thêm chút, có gì chú ngủ trước đi nhé."

"..Vâng hyung, em biết rồi..." Jaehyun đáp, nhưng trong lòng anh không thể dứt ra khỏi cảm giác lo lắng cho Taebyul.

Anh quay đi, mắt vẫn nhìn về phía cô, lòng không khỏi đau xót. "Nếu cần gì, nhắn em nhé," Jaehyun gọi theo, không kìm được sự quan tâm dành cho cô.

"Ờ, được rồi anh biết mà, cảm ơn nhá gút nai," 

Khi anh bước ra khỏi phòng, Johnny lại ngồi xuống mép giường, như lúc nãy. Nhưng lần này, ánh mắt anh phức tạp hơn.

Không phải vì Taebyul. Mà là vì người đang cố yêu cô đúng cách.

Anh khẽ thở dài, rồi nói nhỏ — như thể muốn nhắn nhủ đến đứa em nhỏ:
"Nếu lần này em không chọn sai nữa... thì làm ơn, nhìn về phía nó đi, Byulie à."

Jaehyun tựa lưng vào tường bên cửa phòng, chưa từng rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyun nghĩ đến rất nhiều điều.
Những lần anh cố tình đi lối vòng chỉ để được thấy cô từ xa.
Những tin nhắn soạn rồi lại xoá.
Những lần đứng trước mặt nhau, mà chỉ dám cười xã giao, không nói thêm câu nào.
Và cả đêm nay – khi cuối cùng anh cũng được ở cạnh cô, không phải vì tình yêu được đáp lại, mà là vì cô vừa trải qua một nỗi đau mà anh chẳng thể xoa dịu.

Anh đưa tay lên xoa trán, khẽ nhắm mắt lại.

"Anh phải làm gì đây, Byulie..."

Chưa có câu trả lời.

Chỉ có trái tim anh, đập thật khẽ.

Và cô, đang ngủ trong căn phòng vốn là của anh, nhưng lại chưa từng thực sự thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top