EVERYTHING IS GONNA BE OKAY.
Mẹ và em cười nói với nhau.
Em đã kể cho mẹ nghe về tiết thể dục đấy, mẹ em nhìn em tầm 5s và không nói gì. Em chỉ muốn kể cho mẹ nghe hôm nay đến trường em ra sau nên em cũng không quan trọng thái độ của mẹ cho lắm.
Tầm 30p sau, bạn của em trai em đến và mời đi dự sinh nhật của em trai bé đấy. Mẹ em không đồng ý vì hai gia đình cũng từng có mâu thuẫn.
Thằng em trai em hét lớn lên : "MẸ TAO KHÔNG CHO ĐI RỒI, MẸ TAO KÊU ĐI RỒI MÀY NÓI NÀY NÓI NỌ, MẸ TAO KHÔNG CHO!"
Em bị hết hồn vì câu nói đấy, em cố giải vây tụi nhỏ nhưng nó lại kêu rằng em đang nói dối đó đừng tin.
Mẹ em đang tụng kinh trên lầu, mẹ nghe được hết nhưng lại không nói gì đến đứa con trai này.
Không phải mẹ nhường nó nên im lặng, mà mẹ không còn từ nào để nói đến nó nữa. Mẹ khóc.
Lần thứ hai mẹ khóc trong ngày, lúc mẹ đi xuống em nghe tiếng thút thít và nhìn vào mắt mẹ thì lại đỏ hoe. Em ngẫn người.
Tự hỏi rằng, tại sao vậy? Em đã cố gắng làm mẹ vui rồi mà? Tại sao vậy!!
Em đi ra ngoài đường, đi qua đi lại lấy lại sự bình tĩnh. Ka đi lại chỗ em và ngồi xuống.
Chỉ có em ấy, chỉ có em Ka ấy là chỗ trút hết mọi câu nói mà em muốn nói. Em dặn em ấy rằng: "Na thương em lắm, cả nhà thương em lắm, Na xin lỗi vì để em ở trong cuộc sống phải nghe hết những lời ngớ ngẫn này của chị, sau này chị sẽ bù đắp lại hết cho chị những tổn thương,...."
Em ngồi đấy vừa vuốt ve em Ka và vừa kể cho em nghe sự tình. Đôi mắt em ấy như hiểu được những lời nói của em, đôi mắt buồn rầu, dựa vào em.
Em Ka như ngọn đèn soi sáng tâm hồn bị tổn thương của em.
Đến giờ ngủ, mẹ em cùng giọng nói của người vừa khóc xong kêu em đi đóng cửa nhà và ngủ đi.
Em nghe lời và làm theo y đúc, em không muốn mẹ phải bị tổn thương nữa.
Đôi mắt mẹ sưng húp, em sợ... em sợ đôi mắt của mẹ như vậy. Em đau lắm!..
Nếu được em muốn thử thách nói lời yêu với mẹ và gia đình 3000 lần, mỗi ngày một câu.
Đến ngày nói lời yêu thứ 3000 em cũng sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống phức tạp này...
Em muốn mình biến mất để bớt đi gánh nặng cho mẹ...
Con Yêu Tất Cả Mọi Người
_ etsuya ichiro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top