EVERYTHING IS GONNA BE OKAY.
| 5/5/2022, thứ 5 |
Hôm nay là một buổi sáng đầy mưa, em nằm ngủ trên chiếc giường êm ái cùng người bạn cá heo trắng em yêu thích.
- Na à, dậy đi con. Dậy coi nhà cho mẹ đưa em đi học rồi đi chợ nữa nè.
Em "hmm.." một cái rồi lại "dạ" trong sự chán nản. "Hôm nay là ngày em không đi học thêm mà, em muốn được ngủ đến tận trưa." - em nghĩ.
Và rồi mẹ em cũng đi đưa em trai em đi học. Em ở nhà cùng "người bạn thứ 2" - em ấy là một chú cún tên Ka. Em trong trạng thái uể oải đem hết cái chăn em yêu thích, cái gối và cá heo trắng ra trước phòng khách nằm.
Vẫn như bình thường em nằm ở đấy chơi điện thoại và trông nhà cho mẹ.
Đến lúc mẹ về, mọi thứ vẫn như thường ngày chẳng gì thay đổi. Em thì nằm đấy, mẹ em thì làm việc nhà lâu lâu lại nhờ em đi mua đồ giúp.
Đến tận trưa, lúc mẹ đón em trai em về nhà. Thì mẹ nhận được một cuộc gọi của người cha, mẹ đi nghe máy... Một lúc sau khi mẹ nghe xong mẹ lại tức giận vì vấn đề gì đấy mà trách cứ hai chị em em.
Hai người bọn em cũng không lấy làm lạ, nhưng hôm nay mẹ lạ lắm.
Một lúc lâu sau, mẹ mang vẻ mặt buồn rầu, chán nản nhìn chiếc điện thoại đang rung vì có người gọi đến. Sự thất vọng và chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ. Nhưng mẹ vẫn phải nghe lấy cuộc gọi đó.
Kết thúc cuộc gọi thứ hai, mẹ khóc.
Mẹ khóc không phải vì bụi bay vào mắt, không phải vì chảy máu. Mẹ khóc vì sự tuổi thân và thất vọng về người cha của em.
- 50 triệu không phải là số tiền ít, ở đâu mà đào ra cho nó đây - mẹ em nói nhỏ, nhưng đủ để bọn em nghe thấy.
Chúng em biết chuyện gì đã xảy ra rồi, người cha mà chúng em yêu quý lại làm tổn thương người mẹ của chúng em. Chúng em nhìn nhau nhưng không biết phải làm gì.
Tâm trí em rối bời, em chẳng biết làm gì ngoài đi thay đồ chuẩn bị đi học thật sớm. Em không chắc...không chắc khi em ở lại đây em có rơi nước mắt hay không?.
Em mang cảm xúc rối bời đó bước vào phòng và ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian phòng yên ắng, thật bình yên nhưng trong tâm trí em lúc này cứ như những con sóng mạnh, không thể nào bình yên được.
Em không dám bước ra khỏi phòng, em sợ nhìn thấy khuôn mặt sầu não của mẹ. Em sợ lắm...
Sau một lúc trầm ngâm, em cũng bước ra. Em muốn lấy đồ thật nhanh và đi đến trường. Căn nhà này làm em muốn bật khóc.
Trước khi đi em còn nghĩ đến cả việc "có nên đi hiến máu để phụ tiền gia đình không?". "Nếu mình chết đi, những bộ phận trên cơ thể mình có thể đem bán để có tiền cho cha mẹ hay không?"
Những suy nghĩ khiến cho bản thân em cũng thấy sợ hãi, nhưng điều sợ hãi lớn nhất của em bây giờ là nhìn thấy người mẹ của mình phải để tay lên trán, nằm và suy ngẫm vì điều gì đó.
Em muốn ôm lấy mẹ, nhưng rồi lại thôi. Em im lặng nhìn và đi đến trường trong tâm trí trống rỗng.
Em đã diễn tròn vai "con bé học sinh vui vẻ đến trường" mà không ai phát hiện. Em vui đùa cùng các bạn như chưa có gì xảy ra.
Đến tiết thứ 4 cũng là tiết thể dục cuối cùng của ngày học hôm nay, em mang tâm trạng vui vẻ đấy để học.
1 lần nhảy, 2 lần nhảy, 3 lần nhảy,.... rồi đến lần nhảy thứ 6 em bị khó thở một cách khó khăn. Em không hô hấp được, cảm giác như muốn chết đi sống lại, bạn bè em quay quanh và hỏi thăm.
Thầy giáo cũng kêu em : "Được không thì kêu phụ huynh lên rước, đi về sớm đi em". Em lại lần nữa nghĩ về bóng dáng của mẹ lúc đó, em không dám gọi mẹ lên, em sợ mẹ bị phiền.
Lúc sau, em được thoa dầu nên hô hấp cũng đỡ hơn. Trời bắt đầu mưa và thầy cũng cho lớp nghỉ.
Mưa đang lâm râm và em biết mưa sẽ lớn hơn, nhưng em vẫn quyết định chạy về nhà. Em muốn dừng lại để mặc áo mưa vì mưa đang rất lớn, nước mưa làm em không thấy gì hết.
Nhưng vì nghĩ rằng "Ướt luôn rồi thì chạy về đại đi, mặc áo mưa chi." Nên em đã chạy thẳng về nhà luôn.
Người em ướt từ trên xuống dưới, em đứng ngoài kêu mẹ mở cửa cho em vào. Nhưng dường như mưa khá to nên mẹ không nghe thấy. Em cũng đành đi lại mở cửa và chạy vào trong tiếng kêu và vẫy đuôi vui mừng của bạn Ka.
Em đi vào nhà và bị mẹ trách rằng : " Sao lại không mặc áo mưa mà lại dầm mưa về như vậy." Em chẳng biết nói gì ngoài cười và chạy vào nhà, tắm cho thật sạch.
Tắm ra thì em thấy mẹ chạy đi rước em trai em. Lúc đấy không khí trong nhà khá bình thường, em trai đi về và tắm. Chơi game cùng em. Em đã lại và dùng 13k còn lại để mua trà đào của mẹ làm. Lúc đấy cả nhà còn rất vui vẻ.
Mẹ và em cười nói rất vui.
| qua chương nhé😉 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top