I. Cải Non đã bị người ta bắt đi như thế nào?

I. Cải Non đã bị người ta bắt đi như thế nào?

"Hầu hết các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ qua thành ruột non, nhưng khi tới ruột già tỉ lệ nước trong phần còn lại của dịch thức ăn vẫn rất lớn (250 ml nước/400 ml dịch thức ăn). Tại ruột già: nước tiếp tục được hấp thụ, phần chất bã còn lại trở nên rắn đặc hơn và bị vi khuẩn tại đây lên men thối rồi thành phân.

Sự co bóp của các cơ ở hậu môn phối hợp với các cơ thành bụng giúp ta thải phân ra ngoài khi đại tiện."

Tôi nằm tĩnh lặng nơi mặt nền trắng toát, giá lạnh, đầu óc rối tung như cuộn chỉ tơ vò.

"Tại sao, loài người có thể nông cạn, thiếu hiểu biết như vậy chứ? Tại sao, họ không chịu lắng nghe cảm xúc của chúng tôi? Tại sao, họ không thử trở thành chúng tôi đi? Để mà biết rằng... "để trưởng thành" là cả một hành trình đầy chông gai, đầy máu và cả nước mắt, không hề bó hẹp như những gì mà người ta thờ ơ soạn thảo ra...."

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Một buổi bình minh tuyệt đẹp mà tới khi nghĩ lại, những vết đau ứa máu trong tâm hồn tôi cứ vậy chực dâng tràn.

***

Nắng sớm lan tỏa khắp mặt đất đẫm sương, khẽ rung rinh những hạt nước mai lấp lánh và dần nhuộm hồng màu lá non mơn mởn.

Suốt cả đêm dài đằng đẵng, những sinh linh bé nhỏ trong khu vườn tươi đẹp đã say trong giấc mộng, nay lại bừng tỉnh, phơi phới đón ánh mai kiều diễm.

Tôi mơ màng, đăm chiêu nhìn về phía chân trời xanh thẳm – nơi có những cơn gió khẽ thoảng qua từng tán cây xoan đào xào xạc. 

"Oa! Lại là một buổi sớm hồng dịu êm." –Tôi sảng khoái, lay nhẹ lá non, ra hiệu để đàn bướm xinh đang vui đùa phía xa kia cùng nhau tụ họp, trò chuyện để bắt đầu một ngày vui nổ trời.

Ấy vậy mà, mới chỉ tận hưởng niềm vui thú được một lát, thì cơn ác mộng xấu xa lại ùa về, đau nhói.

"Cúc ơi! Chạy ra vườn hái cho mẹ một ít dưa leo, cà chua và cải non để mẹ làm món salad trộn mayonnaise yêu thích của con nào!"

"Dạ vâng, thưa mẹ, đợi con một chút xíu được không mẹ?"

Vừa loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con bà chủ nhà, cả khu vườn chợt nháo nhào cả lên.

Đầu tiên là giọng ồm ồm của bác Dưa Leo. 

"Trời ơi! Rõ ràng các anh bọ vừng đã bay vào trong bếp kia, xem lịch nấu nướng và chắc chắn rằng cả ngày hôm nay nhà kia sẽ ăn thịt mà!"

Đáp lại bác ấy là những lời sỗ sàng, chói tai, tỏ rõ vẻ tức giận của khóm Hướng Dương. 

"Mới sáng tinh mơ đã làm loạn, bộ không định cho nhà tôi yên giấc hả? 

"Hừ, loài hoa cảnh thờ ơ của các người thì biết gì mà nói? Làm sao các người hiểu được nỗi thống khổ của họ rau củ, khi chẳng có ngày nào bớt được nỗi lo sợ rằng chẳng biết khi nào là mình sẽ bị tống vào miệng rồi nhai nhóp nhép!?" –Anh Tía Tô tím mặt, có thể màu sắc của lá anh từ thuở nào đã vậy, hoặc là anh quá tức giận trước thái độ vô trách nhiệm của chị Hướng Dương vô tư lự. 

"Hả!? Anh nói gì cơ? Cái gì mà không hiểu!? Thử nghĩ xem, anh có chịu được cảnh bị ngắt từng cánh hoa, bị vùi dập ở trong khay nhựa, rồi bị dội nước ướt sũng người, lại phải run cầm cập và chịu chết cóng ở trong những viên đá lạnh, ngâm rượu vang đỏ lòm hay không hả!?" –Chị Hoa Hồng nãy giờ im thin thít, nghe đến đây cũng chẳng tải nào kìm được lòng mình. 

"Hức, hức. Thôi, thôi, được rồi! Các bác, các anh, các chị đừng cãi nhau làm gì nữa. Chuyện gì đến thì chắc chắn nó cũng sẽ đến thôi, không ai trốn đi đâu được. Hức, hức. Tôi chỉ lấy làm tội nghiệp cho những bé cà chua xiu xíu của tôi, chúng nó nhỏ quá, lỡ may... lỡ may... Hức, hức, tôi còn biết làm sao đây!?" –Chị Cà Chua tội nghiệp nghe thấy thế, liền tức tưởi, kể lể.

Tôi chỉ là bông cải non ngây thơ, trong sáng tựa như tờ giấy trắng, mới đón ánh bình minh được khoảng vài ngày, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngây ngô đùa vui với đàn bướm trắng, ngay ở những giây cuối cùng của cuộc đời.

Có đôi chân nhỏ vội vã chạy nhảy trên mảnh đất tôi yêu.

Có tiếng giậm chân, răng rắc gãy những cành cây khô.

Có tiếng em bé nô đùa sung sướng.

Bác Dưa Leo ngán ngẩm, thở dài.

"Đấy. Ác mộng đã đổ bộ khu vườn xinh tươi của ta rồi!"

Các loài rau củ lặng yên một lát.

Bé Cúc trên tay mang một chiếc giỏ mây nhỏ nhắn, xinh xắn. Em nhẹ nhàng vuốt ve những trái dưa đô con, chắc nịch rồi khẽ ngắt cuống, đặt chúng vào trong giỏ.

Nhựa trắng trào ra.

Chị Cẩm Tú Cầu hồng sẫm, đã gắn bó và nảy sinh ý tình với cậu Dưa Chuột – con trai bác Dưa Leo từ lâu, nay thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế, liền hét lên tiếng than đầy đớn đau rồi ngất lịm đi, trước sự thương cảm sâu sắc của sinh linh vườn nhà.

Thực tại u ám bao trùm.

Nhưng bé Cúc nào đâu biết vậy! Bé vẫn điềm nhiên, ngây thơ tung tăng chạy nhảy cùng chiếc giỏ mây, là những chiếc lá thướt tha của các nàng Bồ Công Anh thuần khiết. 

"Tôi không thích cô bé này chút nào, em ấy không ngoan!" –Anh Ớt Cay cảm thán. 

"Và cả đôi giày xấu xa kia nữa!" –Chị Cà Tím tức tối bổ sung thêm. 

Rồi, đến phiên chị Cà Chua tội nghiệp. Cả khu vườn đều ái ngại nhìn chị bằng ánh mắt buồn thương thấy rõ. Chị - một người mẹ bao dung, đành phải khóc hết nước mắt mà trông nhìn người ta bắt con mình đi, một vài đứa còn toạc cả lớp vỏ khi lìa xa chị. Nhưng ngay lúc này, chị còn biết làm gì ngoài việc gào lên những tiếng đau nhói lòng. 

"Con ơi!.."

Tôi chỉ là một cậu bé mới vào đời. Thật vậy, tôi còn chẳng biết "đau đớn" hay "buồn bã" là như thế nào, suốt ngày chỉ như ong bay bướm lượn. Chỉ được hay, mỗi khi có người ra vườn là ai nấy đều hốt hoảng cả lên, anh chị em họ nhà Cải cũng không là ngoại lệ. Có đôi khi, tôi còn thấy chị Cải Bẹ ôm mặt nức nở vì anh Bắp Cải rời đi. 

Nhưng thật may, suốt ngần ấy ngày vung lá chào mặt đất, tôi chưa thấy có bông cải nào phải xa lìa nhau giống như bác Dưa Leo hay là chị Cà Chua cả.

Nhưng hỡi ôi! Hôm nay, điều tồi tệ ấy đã diễn ra.

Bé Cúc tiến lại gần chúng tôi, bé dùng những ngón tay búp măng bụ bẫm ngắt đầu ngọn lá, từng bông, từng bông một. Mỗi lần bé làm như thế là y như rằng lại có tiếng nấc tang tóc vang lên.

Rồi bé tới bên tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh em một lượt, rồi nhắm mắt, buông xuôi. 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không?"

Trong cơn lo lắng, sợ hãi, tôi đã thiếp đi từ lúc nào.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sgk