Ở một thế giới khác.
Ivan vẫn thường hay mơ về một thế giới khác. Phải, một thế giới khác xa với thế giới mà hắn đang sống.
Ở một thế giới khác, người ta không yêu nhau.
Người ta vẫn sống, học tập, làm việc. Vẫn sẽ có những buổi tụ tập vào cuối tuần. Những bữa tiệc thâu đêm. Những cái thói đời không bao giờ mất đi.
Chỉ là ở một thế giới khác, người ta không yêu nhau.
Nghe có lạ lắm không? Một thế giới mà chẳng có tình yêu ấy. Người ta sẽ không cảm thấy điều gì khi vô tình chạm mắt nhau. Trái tim không muốn rung động, dù chúng vẫn giàu lòng trắc ẩn. Người ta tránh trò chuyện với nhau về tình yêu, vì người ta đâu có cảm nhận được nó. Không còn sự chiếm hữu, không ghen tuông, không giày xé nhau bởi thứ cảm xúc người ta cho là vô vị. Người ta làm tình, hôn lên môi nhau và đan những ngón tay vào nhau trong cơn hoan ái. Nhưng người ta không yêu nhau. Tất cả được gói gọn trong mấy chữ "nhu cầu sinh lí". Một thế giới kì lạ, nơi tình yêu không thể len lỏi vào trái tim của kẻ nào.
Ivan ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày để dập đầu thuốc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, giữa con phố đông người qua lại, ở thế giới thật sự mà hắn đang sống này, người ta vẫn yêu nhau. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ mà thứ cảm xúc người đời coi là trân quý nhất, đối với hắn là thứ gì đó ghê sợ.
Ivan sợ tình yêu.
Sợ như một đứa trẻ con hoảng loạn mỗi khi người lạ mặt nào đó muốn tiếp cận nó. Sợ như việc đối mặt với một kẻ giết người ghê tởm. Hắn sợ hãi, run rẩy trước cái xúc cảm mà mọi người vẫn thường tôn thờ. Bởi, có nhiều hơn một Ivan đã chết vì cái gọi là tình yêu.
Ivan khi lên 8 đã chết giữa tiếng tranh cãi của bố mẹ khi lên. Họ đã yêu nhau khi còn trẻ, lao vào nhau một cách điên cuồng và chính tình yêu đưa họ vượt quá giới hạn, họ mắc phải sai lầm mà được gọi tắt là "Ivan" - Phải, chính là hắn. Nực cười thật! Người ta luôn treo trên đầu môi những lời yêu thương đường mật, nhưng lại gọi "kết tinh của tình yêu" đấy là một "sai lầm". Ivan khi ấy chẳng biết vì sao hắn là tâm điểm của sự ghét bỏ. Ít nhất thì bố mẹ hắn có thể nhỏ giọng hơn khi cố đẩy hắn cho đối phương nuôi dưỡng thay vì gào vào mặt nhau, vọng vào tâm trí hắn những lời cay độc nhất trên cuộc đời này. Hoá ra, chẳng ai trong hai người họ yêu hắn. Chẳng qua là, họ đã từng yêu nhau.
Ivan vào 10 năm sau đã chết vào ngày người hắn yêu rời bỏ hắn. Như cái cách bố mẹ đã làm. Nhưng bố mẹ không phản bội hắn, còn em thì có. Ivan chua chát khi nghĩ rằng em là món quà mà Thuợng Đế muốn bù đắp cho hắn. Vậy mà em đã mặc kệ hắn, mặc kệ tình yêu chân thành của hắn. Đạp lên trái tim đã từng tan vỡ của hắn, nhưng khi gặp em, hắn đã gom nhặt từng mảnh vỡ, tỉ mẩn sửa chữa trái tim của mình. Hệt như tên đầy tớ dâng lên vị Hoàng hậu cao ngạo của mìnhmón quà quý giá nhất hắn có. Nhưng rẻ mạt. Tình yêu của hắn rẻ mạt trong mắt em. Nên ngay cả khi em đùa bỡn, lòng hắn vẫn gợn sóng tình. Và hắn cũng chẳng trách em hay oán than với Thượng Đế nữa. Vì Ivan đã chết rồi, chết hẳn.
Chiếc áo khoác dày xụ so với thân hình mỏng manh của Ivan đang cố gắng che chắn cho hắn khỏi những hạt mưa ngày càng nặng. Mùa mưa, lạnh lẽo và nhớp nháp. Có lẽ vì trong hắn chẳng còn chút tình nào để cảm nhận thế giới này nữa. Mà hắn cần gì ở cái thế giới này nữa cơ chứ? Hắn đã có một thế giới cho riêng mình rồi.
Ivan không còn nép mình vào một góc nữa, hắn đi. Xuôi dòng với mọi người. Để hắn không phải là một kẻ kì dị giữa đời và không ai trong lúc vội vã trốn mưa mà va phải hắn. Họ sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy điệu bộ như vừa được vớt từ dưới sông lên của hắn mất. Đôi mắt lồi ra, khuông mặt tóp vào chỉ phần da mặt bám chặt lấy khung xương. Môi hắn nứt nẻ và cả người ám nặng mùi thuốc. Ngay cả nước mưa cũng không thể rửa sạch sự nhem nhuốc của Ivan. Cái nhem nhuốc đen ngòm từ trong ngực hắn chảy ra. Một lồng ngực chẳng còn tình yêu.
Rẽ vào một con hẻm cụt, Ivan ném mình vào một góc gần nhất. Hắn chỉ nằm đó, để nước mưa thấm vào da thịt. Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn khóc. Dù hắn không còn cảm thấy trái tim mình rung lên nữa nhưng hắn vẫn còn khóc. Vì giờ đây đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hay vì đau đến mức nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Khi đôi mắt kia mỏi nhừ và khép lại, cũng là lúc một Ivan được đặt chân đến thế giới "không tình yêu" mà hắn vẫn luôn vẽ ra cho riêng mình. Mưa ngừng rơi, trời vẫn còn rét. Người ta thấy một thằng nhóc lòng ngực rỗng tuếch nằm trơ trọi. Chết rồi. Chết hẳn. Ở con hẻm cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top