chuyện đời (phần 1)
Trung là một tên lưu manh ,côn đồ nổi danh ở quê tôi . Bỗng một hôm Trung lại nói với tôi " Ông bạn dạo này khỏe không " lúc ấy tôi thấy lo lo vì mấy thuở mà Trung nói chuyện với tôi . Nhưng vì phép lịch sự tôi trả lời " ừa tôi khỏe còn ông " và thế chúng tôi nói qua lại một lát Trung nói " Hào mai ông nói với cả lớp và cô CN là tôi đi học lại nha !!! " Tôi ngạc nhiên lắm.
Thứ hai đã đến tôi cứ đứng ngoài cổng như điên để đợi Trung . Khi nghe tiếng trống trường điểm tôi cứ nghĩ Trung sẽ không đến nhưng khi tôi vừa quay lưng định bước vào lớp thì có tiếng gọi " Hào đợi mình với " tôi vội quay lại thì thấy Trung bước lại tóc không còn xanh đỏ như xưa , bông tai cũng chẳng thấy đeo mà thay vào đó là chiếc cặp nặng chiểu . Tôi thấy vậy rất vui vì tôi với Trung học chung từ nhỏ nhưng từ khi Ba Trung mất ,Mẹ Trung bỏ Trung khi bạn ấy học lớp 6 từ đó Trung ít nói chỉ thích ngồi một mình từ đó dần dần trở thành một lưu manh ăn chơi sa đoạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top