Chương 7
BUỔI CHIỀU.
Lưu đang chẻ củi một mình ở sau vườn, bỗng có tiếng bước chân bước trên những chiếc lá khô rụng rải rác trên nền đất. Nhưng Lưu không để ý, cậu chỉ chăm chú làm việc của mình, người đó đi tới chỗ cậu và nói giọng trầm ấm.
" Chào anh "
Lưu ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt, đó là Hữu. Lưu bất ngờ hỏi:
- Lưu: Chào cậu ba..ưm..sao cậu lại ra đây? Ở đây bụi lắm.
Hữu tươi cười nhìn Lưu, cậu ngồi xuống trên gốc cây đã được chặt. Nhìn xung quanh nói:
- Hữu: Lâu rồi em chưa ra đây, nên muốn ra ấy mà.
- Lưu: Vậy cậu đợi tui chút.
Nói xong, Lưu đi vào nhà kho lấy thứ gì đó. Một lúc sau cậu đi ra với trên tay là một chiếc ghế gỗ, cậu đi tới chỗ Hữu. Hữu giật mình nói:
- Hữu: Cám ơn anh...em ngồi đây cũng được mà.
- Lưu: Sao mà được...cậu ngồi đi.
Nói xong Lưu đi lại chỗ chẻ củi tiếp, Hữu nhìn Lưu một lúc rồi nói:
- Hữu: Tính ra...đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?
- Lưu: Dạ...
- Hữu: Em nghe nói trước đây anh từng lái đò phải không?
- Lưu: Dạ...
- Hữu: Da anh trắng ghê.
- Lưu: Dạ..tui cũng không biết nữa, chắc bẩm sinh thưa cậu.
- Hữu: Anh có thoải mái khi ở đây không?
- Lưu: Dạ, ở đây ai cũng đối xử tốt với tui hết, tuy mần có hơi mệt nhưng được trò chuyện cùng mọi người nên tui thấy vui hẳn.
- Hữu: Vậy sao...
Hữu nhìn Lưu, còn Lưu thì lo mần việc của mình, chỉ khi Hữu bắt chuyện cậu mới trả lời.
...
Một lúc sau.
- Hữu: Anh mần xong rồi sao?
- Lưu: Dạ, tui ôm mớ này vào trong bếp..cậu ba lên nhà đi kẻo bụi bám vào người.
- Hữu: Để em phụ anh.
Nói xong Hữu đi lại chỗ đám củi, Lưu hoảng hốt nói.
- Lưu: Hả?! Không được đâu..cậu ba lên nhà đi ạ.
- Hữu: Việc này nhỏ mà, em làm được.
Vừa nói vừa ngồi xuống ôm mớ củi, Lưu nhanh chóng chạy lại ngăn Hữu lại. Củi rớt trên tay Hữu rơi hết xuống đất, tay Lưu đặt lên tay Hữu.
- Lưu: Không được đâu, cậu mà mần là tui bị la chết.
Vừa nói vừa phủi bụi trên tay Hữu.
* Bật dậy *
- Hữu: Ưm...em đi trước đây...anh...mần việc tiếp đi...
Nói xong cậu chạy một mạch vào nhà, để lại Lưu với nhiều hoang mang.
_________________________________
Phòng Của Hữu.
* Rầm *
Tiếng đóng cửa thật mạnh, tiếng thở hổn hển, người đầy mồ hôi và mặt đỏ ửng, cậu dựa lưng vào cửa, từ từ trượt người ngồi xuống đất. Cậu che miệng nói:
- Hữu: Ưm...cái cảm giác này là gì vậy? Anh ấy..nắm tay mình sao?...
_________________________________
BUỔI SÁNG TẠI NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG.
- Hữu: Chào mọi người ạ, cho con hỏi anh Lưu có ở đây không ạ?
Hữu đứng trước cửa nhà bếp, cậu mặc chiếc quần tây đen - áo sơ mi trắng kèm theo dây yếm quần chữ Y.
- Mọi người trong bếp: Dạ chào cậu ba.
- Hà: Dạ cậu ấy đang chẻ củi ngoài vườn thưa cậu, để tui đi kêu cậu ấy.
- Hữu: A, không cần đâu chị. Để em đi ra ngoải.
- Hà: Dạ... được không ạ?
- Hữu: Dạ được, với lại em có chuyện muốn nói riêng với ảnh. Vậy con xin phép mọi người con đi.
- Mọi người trong bếp: Dạ cậu ba đi.
________________________________
NGOÀI VƯỜN.
Tiếng chẻ củi và tiếng nói chuyện vui vẻ của hai chàng trai, Hữu đột nhiên đứng khựng lại vì trước mắt cậu là cảnh Lưu đang nói chuyện với Lý rất vui vẻ. Cậu suy nghĩ có nên tiếp tục đi lại không thì đột nhiên một giọng nam cất lên.
- Lý: Ủa?! Chào cậu ba, cậu đứng đó mần chi vậy?! Cậu chưa đi học hả?!
Hữu giật mình, đi tới chỗ Lưu và Lý đang ngồi chẻ củi.
- Hữu: Dạ em chào anh Lưu, chào anh Lý. Vẫn chưa tới giờ nên em ra đây ạ.
- Lý: Ủa vậy hả? Mà trên tay cậu cầm chi vậy?... Ơ! Có phải là socola không cậu?
- Hữu: Dạ đúng rồi anh...à...em muốn nói chuyện với anh Lưu một chút. Anh cho em với anh ấy ra đây một lát nha.
- Lý: Dạ.
Hữu quay sang phía Lưu, nở một nụ cười còn Lưu bây giờ đang hoang mang, không biết Hữu định nói chuyện gì. Cứ thế cả hai đi đến hồ cá tại khu vườn hoa của ông hội đồng, Hữu chìa hai tay ra, trên tay là hộp socola hình vuông màu nâu có dán một chiếc nơ màu vàng nhỏ giữa hộp, chiều rộng và dài của hộp là 12cm. Cậu cúi mặt lấp bấp nói:
- Hữu: Ưm...e-e-em tặng anh...mong a-anh nhận nó.
Lưu ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn Hữu và cả món quà Hữu đang cầm trên tay. Thấy không có động tĩnh, Hữu ngước lên mặt buồn hỏi:
- Hữu: Ưm...anh...anh không nhận sao?
- Lưu: A! K-kh-không không, tại trước giờ ngoài cha mẹ ra thì chưa ai tặng quà cho tui nên tui bất ngờ...
- Hữu: Vậy..sao...
Hữu đi đến chỗ Lưu, cầm tay Lưu và đặt hộp socola lên tay cậu.
- Lưu: Cậu ba...cho tui sao?
- Hữu: Ừm..anh nhận đi cho tui vui. Tuy nó..hơi nhỏ nhưng là loại tui thích nhất.
- Lưu: Sao lại vậy được, tui không dám nhận đâu...
- Hữu: Anh muốn tui buồn sao? Hay anh không thích nhận món quà này?
* Mặt buồn bả *
Còn Tiếp.
___________________________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top