Chương 6
Buổi Sáng Tại Nhà Trước Ông Hội Đồng.
- Bà hai: Sao hôm nay con ra đây sớm thế?
- Hữu: Dạ, nay con dậy sớm để ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp ấy mà.
Bà hai đi lại ngồi vào ghế đối diện Hữu cười rồi nói:
- Bà hai: Sao, để ý đến hoa rồi hả? Muốn mẹ nói với cha con cho con một vườn hoa riêng không?
- Hữu: Dạ không cần đâu thưa mẹ, con chỉ thích một bông hoa này thôi. Không cần một vườn riêng đâu ạ.
Hữu vừa nói vừa rót trà đưa cho bà hai.
- Bà hai: Haha, vậy sao. Loại nào để mẹ mua rồi kiêu Hà đem trưng trong phòng con.
- Hữu: Bí mật.
Bà hai tròn xoe mắt nhìn Hữu, bật cười nói:
- Bà hai: Chà, nay còn có bí mật nữa ha. Haha.
* Cộp cộp cộp *
Tiếng dép guốc đi về phía bà hai và Hữu.
- Ông HĐ: Hai mẹ con bà nói chuyện chi mà vui thế?
- Hữu: Dạ con chào cha.
- Ông HĐ: Ừm, giỏi haha.
- Bà hai: Hữu nói nó thích bông hoa xinh đẹp nào đó ông.
- Ông HĐ: Sao? Haha bông hoa nào mà làm con ta thích vậy?
Ông nhướng mày hỏi cậu, câu hỏi của ông chính là hỏi về một đối tượng mà Hữu thích chứ không phải chỉ hiểu đó là một bông hoa.
- Bà hai: Ông này, con nó không phải để ý ai đâu.
- Ông HĐ: Tôi đùa ấy mà haha. Con biết ngắm nhìn thiên nhiên như vậy là tốt haha.
Sau đó tất cả mọi người đều có mặt và ăn sáng, cứ thế mỗi sáng cậu đều thức sớm ra ngồi vào bàn ăn để ngắm nhìn bông hoa ấy. Nhưng bỗng một ngày, bông hoa ấy không xuất hiện trước mắt cậu. Sau khi ăn xong cậu liền chạy đi hỏi Hà.
* Bịch bịch bịch *
Hà nghe thấy tiếng giầy chạy trên sàn nhà, có vẻ như rất gấp cộng thêm tiếng thở hì hục làm cô nổi da gà, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô khá mạnh, cô quay phắt người ra sau. Cô ngạc nhiên khi trước mắt cô là cậu ba Hữu, đang cúi người thở hì hục, cô giật mình bỏ thau đồ đang cầm trên tay xuống đất rồi hỏi:
- Hà: Trời ơi cậu ba, sao cậu chạy như thế? Đổ mồ hôi hết rồi.
* Hộc hộc hộc *
- Hữu: Chị...
Vì chạy đi kiếm Hà nên giờ cậu thở cũng không kịp.
- Hà: Ơi, cậu ba sao lại chạy thế này, bộ..có chuyện chi cấp bách sao?
- Hữu: Chị Hà...sao hôm nay..anh Lưu không lên nhà trước vậy chị?...ý em là..mọi khi anh ấy đều lên đem đồ ăn và...dọn xuống mà...
Nói xong Hữu gán thở đều trở lại, lau đi mồ hôi và lắng nghe câu trả lời của Hà.
- Hà: À dạ, nay Lưu theo ông năm đi hái lá trà cách nhà mình hai con sông thưa cậu.
- Hữu: Vậy...bao giờ ảnh về? Chị biết không?
- Hà: Dạ...tầm hết ngày hoặc mai ấy ạ, vì trà này rất khó lấy với mua cũng rất khó mà đường đi cũng xa nên có lẽ sẽ lâu thưa cậu.
- Hữu: Vậy sao...
Hà thấy Hữu trầm tư suy nghĩ, cô cũng không hiểu vì sao Hữu lại chạy tìm cô đến thở cũng không kịp để hỏi về Lưu. Giờ nếu đứng đây cũng chẳng biết nói gì nên cô xin đi mần việc tiếp.
- Hà: Dạ...nếu không còn chuyện chi..con xin đi giặc đồ ạ.
- Hữu: Vâng, chị đi đi.
______________________________
Sáng Hôm Sau Tại Phòng Cậu Ba Hữu.
- Hữu: Anh Lưu về chưa chị?
Cậu vừa nói vừa để sách tập vào cặp, Hà đang sắp xếp mền gối ngạc nhiên trả lời.
- Hà: Dạ vẫn chưa thưa cậu...có lẽ trưa nay mới về.
- Hữu: ...
______________________________
Buổi Trưa Sau Tại Phòng Hữu.
Sau khi tan học cậu gấp rút chạy về.
- Hữu: Anh Lưu về chưa chị?
- Hà: Dạ cậu ấy vừa về thưa cậu.
Hà đi lại đưa ly nước cho Hữu, cậu hớn hở hỏi lại.
- Hữu: Hiện tại anh ấy đang làm gì vậy chị?
- Hà: Dạ cậu ấy đang giúp ông Tư làm đồ ăn thưa cậu.
- Hữu: Vậy à, ừm chị đi mần đi, em ngủ một lát. Khi nào có cơm nhờ chị gọi em nha.
- Hà: Dạ, cậu ngủ ngon.
__________ Bàn Ăn_________
* Cạch cạch cạch *
Vẫn là tiếng bát, đĩa để lên bàn, nhưng đó không phải thứ cậu quan tâm. Ánh mắt cậu luôn hướng về những người mang đồ ăn lên để tìm kiếm bóng dáng của bông hoa mà cậu ngày đêm muốn gặp. Cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy bông hoa ấy...
Còn tiếp.
______________________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top