Chương 2
- Ông Chính: Con Hà đâu?!
- Hà: Dạ ông kêu con.
Hà chạy ra, Lưu cúi đầu chào Hà, thấy vậy cô cũng chào lại.
Hà, một người vui tính hoạt bát hay chia sẻ, chị nấu ăn cũng rất giỏi. Chị được giao cho trọng trách chăm sóc cho cậu ba con bà hai ( 15 tuổi ). Dáng người chị khá gầy, thắt một bím tóc dài ngang lưng.
- Ông Chính: Mầy nhớ lời ông dặn rồi chớ?
- Hà: Dạ con nhớ rồi thưa ông, cậu qua đây.
Hà vừa nói vừa ngoắt Lưu lại, Lưu đi lại chỗ Hà. Hà vỗ vai cậu nói:
- Hà: Trời, cùng là phận tôi tớ không cần phải cúi đầu chào vậy đâu, tui ngại đó.
- Lưu: Dạ...
- Hà: À, cậu nhiêu tuổi? Tui 24.
- Lưu: Dạ em 22.
- Hà: Ủa, trời nhìn tưởng 18 chớ, trẻ quá trời nè. Nãy ông hội đồng không nói chị còn tưởng em là con gái cắt tóc ngắn nữa á haha.
- Lưu: Dạ... * ngượng *
- Hà: Thôi, đứng đây nói chuyện hồi là bị la. Theo chị rồi chị sắp xếp việc cho mần với giới thiệu em cho mọi người trong bếp.
Lưu ngạc nhiên hỏi:
- Lưu: Bộ.. nhiều người lắm hả chị?
- Hà: Ờ. Năm người lận đó, em là người thứ sáu á.
- Lưu: Dạ...
Cậu không ngờ lại có nhiều người mần ở đây như vậy, cũng phải. Căn nhà rộng lớn thế này cơ mà.
_______________
Vào bếp.
Tiếng chiên cá, mùi thơm của trà cùng với đó là tiếng chẻ củi. Ai nấy cũng đều làm việc, Lưu đi sau lưng Hà bước vào.
- Hà: Mọi người! Đây là người mới sẽ làm việc cùng chúng ta.
- Lưu: Dạ con chào mọi người, con tên Lưu năm nay 22 tuổi, nếu trong lúc mần việc có sai sót, mong mọi người giúp đỡ ạ
* Cúi người chào *
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hà và Lưu, ánh mắt ngạc nhiên đến lạ thường, người già có người trẻ cũng có. Đối diện với cảnh này tay chân Lưu đột nhiên run lên.
- Hà: Ủa sao mọi người nhìn con dữ vậy?
Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn cất lên:
" Ồ, người mới đó hả bây "
- Hà: Dạ, em ấy tên Lưu. Đây là ông tư Ngọ, ông 56 tuổi là người lớn nhất ở đây và ông cũng là người nấu ăn ngon nhất ở đây, ông còn biết bắt mạch xem bệnh nữa đó. Mau chào ông đi em.
- Lưu: Dạ con chào ông Tư * cúi người chào *
- Ông Tư: Ừm, haha giỏi. Lễ phép đấy. Nếu muốn học nấu ăn thì đến tìm ta, ta sẽ chỉ cho con vài món haha.
- Lưu: Dạ con cám ơn ông tư.
Ông tư Ngọ, một người ngoài biết nấu ăn ông còn biết hát cải lương, vẽ và làm thơ rất hay. Dáng người thấp, mập mạp, tóc bạc trắng chỉ lưa thưa vài cọng tóc đen. Ông hay mặc đồ bà ba trắng kèm theo khăn đen kẽ sọc trắng vắt qua cổ.
- Hà: Còn đây là ông năm Thìn kém ông tư 3 tuổi, ông là người pha trà ngon nhất ở đây cũng là người cẩn thận nhất luôn.
- Lưu: Dạ con chào ông năm * cúi người chào *
- Ông năm: ừm, giỏi haha. Từ nay nếu có muốn học pha hay phân loại trà cứ tìm ta haha.
- Lưu: Dạ con cám ơn ông năm.
Ông năm Thìn, một người cẩn thận, luôn quan sát kỹ lưỡng đồ vật xung quanh. Ông biết hay cải lương và hay ngâm thơ cùng ông tư, dáng người cao, ông tư đứng tới vai thôi.
- Hà: Còn đây là dì sáu Lựu, dì là người đi chợ và sắp xếp đồ cho bà cả, dì làm bánh ngon lắm luôn đó.
- Lưu: Dạ con chào dì sáu * cúi người chào *
- Dì sáu: Ờ, trời ơi con trai gì đâu mà như con gái thế kia haha.
Vừa nói vừa vổ nhẹ vào vai Lưu.
- Lưu: Dạ... * cười ngượng *
- Dì sáu: Nếu có gì khó khăn ở đây cứ nói với dì nghen, ở đây như gia đình không cần phải ngại nghe con.
- Lưu: Dạ con cám ơn dì sáu.
Dì sáu Lựu, một người vui tính hoạt bát. Chồng dì mất sớm nên dì vào đây làm, do chồng dì từng làm tại xưởng gỗ của ông hội đồng nên xin vào đây rất dễ.
- Hà: Và người cuối cùng, đây là anh Lý. Ảnh chẻ củi và xách nước.
- Lưu: Dạ em chào anh * cúi người chào *
- Lý: ...
- Hà: Ủa, sao không nói năng chi hết vậy tên kia?!
Không một lời hồi đáp nào, chỉ thấy Lý đứng nhìn chằm chằm vào Lưu như người mất hồn.
- Lưu: Dạ..ưm..anh ơi...
Hà đi tới vỗ mạnh vào vai Lý, Lý bừng tĩnh ngập ngừng nói:
- Lý: À ừ...anh tên Lý là người phụ trách chẻ củi và xách nước ở đây. Rất vui được gặp em.
- Lưu: Dạ em tên Lưu, rất vui được gặp anh. Mong anh giúp đỡ nhiều ạ.
- Hà: Xời, tui giới thiệu cho em ấy nãy giờ rồi. Anh để hồn trên mây hả?
- Lý: Cái con nhỏ này, làm gì có...
- Hà: Àaaaa..nhớ người yêu nữa rồi chớ gì.. * trêu Lý *
- Lý: Ơi là trời, con nhỏ này nó muốn bị ăn đấm thì phải * đánh nhẹ vào vai Hà * Em ( Lưu ) đừng để tâm đến nó nói chi hết.
- Lưu: Dạ...
Lý, một người siêng năng cần cù, khá vui tính cũng có khi ít nói vì một số chuyện cũ. Dáng người cao ráo, có cơ bụng nhưng khá gầy. Anh có người yêu bên ngoài, vào những ngày anh theo ông hội đồng mới có dịp hai người gặp nhau.
Lý kéo Hà sang một bên nói nhỏ:
- Lý: ' Sao giống con gái dữ vậy? Nhìn mê luôn á '
- Hà: ' Ừa, ban đầu em cũng tưởng là con gái nữa, đẹp lắm phải không haha '
- Lý: ' Không ngờ có con trai đẹp vậy luôn á '
- Hà: ' Thôi đi, để em ấy đứng mình ên tội em ấy '
Hà đi tới chỗ Lưu:
- Hà: À Lưu, em sẽ chẻ củi chung với anh Lý nghen.
Lý nghe thấy chạy lại:
- Lý: Ủa ủa ủa ủa ủa.. cái gì? Em ấy chẻ nổi không đó?
- Lưu: Dạ..nhìn em vậy thôi chứ em chẻ nổi ạ. Trước ở nhà em cũng chẻ củi cho mẹ hoài nên quen rồi ạ, anh cứ yên tâm.
- Lý: Òooo, mà nè anh thấy tiếc cho em lắm á, cơ thể đẹp thế này mà đi chẻ củi. Bộ em không thấy tiếc hả?
- Lưu: Dạ em thấy bình thường à
* ngượng *
- Hà: Ban đầu em cũng quan ngại về việc cho em ấy chẻ củi, vì sợ em ấy mần không nổi với trầy cơ thể xinh đẹp này đó... Tay gì mà đẹp dữ, ganh tị thật đóooo.
Hà vừa nói vừa cầm tay Lưu.
- Lưu: Dạ không sao đâu ạ, em quen rồi ý mà...
- Lý: Vậy theo anh, anh em mình vừa mần vừa trò chuyện hen.
- Lưu: Dạ.
- Hà: Hai anh em mần vui vẻ nghen!
- Lưu: Dạ.
- Lý: Khỏi nói cũng vui sẵn rồi.
- Hà: Trời ơi...cha này...
- Lý: Đi thôi haha không thôi hồi anh bị rượt đó.
- Lưu: Dạ...
Còn tiếp.
_____________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top