Chương 15

- Hữu: Tại sao mẹ ba lại nói như vậy trong khi đó anh Lý đã chạy lại chỗ anh Lưu khi anh Lưu vừa bước ra khỏi cửa phòng của mẹ ba?

- Bà ba: Hứ! Nếu nói như vậy, thì hai đứa này là đồng minh của nhau. Cùng trộm cắp rồi chia ra!

Bà ba vừa liếc nhìn Lưu và Lý vừa nói, Lưu nghe xong liền hoảng hốt nói:

- Lưu: Không không bà ơi..hức..con thiệt bụng là không mần như bà nói, nhưng mà..xin bà đừng nói anh Lý như vậy...anh ấy chẳng làm chi sai cả thưa bà..hức..

Tâm trạng hoảng hốt đi kèm với đó là cái hoàn cảnh nhục nhã như này, cậu không tài nào kiềm nén nổi nước mắt. Nếu như chuyện không đi đến hồi kết và cậu không được giải oan thì sẽ như nào đây chứ? Từng lời cậu nói ra đều tha thiết cầu mong một kết cục đẹp đẽ, trong thâm tâm của cậu luôn van xin trời phật hoan hỷ mà thương xót. Chuyện này sẽ đi đến một cái kết như nào đây?...

- Bà hai: Em đừng có lấy đà mà làm tới, Lưu và Lý chẳng mần cái chuyện như em nói. Đừng có ăn nói hàm hồ!

- Bà ba: Tụi nó hạng bần nông, là thứ loại bần cùng của giai cấp thì chỉ tụi nó mới làm chuyện này thôi!

- Hữu: Thưa cha, ở đây với sự chứng kiến của mọi người. Xin cha hãy cho các cảnh ti vào lục soát tất cả các khu, trước tiên sẽ là chỗ người làm nếu như không có thì sau vườn và tiếp đến là từng phòng trong nhà. Con tin rằng, anh Lưu và anh Lý sẽ chẳng mần việc như thế.

- Ông HĐ: Nghe cũng có lý.

- Bà ba: Không được! Lỡ như lục soát rồi hư đồ hư đạc thì sao chứ?!

- Cảnh ti 1: Dạ thưa bà ba, chúng tôi biết mình phải làm gì thưa bà.

Nói xong Cảnh ti 1 ra hiệu cho các cảnh ti còn lại thực hiện nhiệm vụ, bà ba liền đi theo.

- Bà ba: Tôi phải đi theo.

- Bà hai: Em đứng đó! Em không được đi đâu cho đến khi các cảnh ti báo cáo lại. Em là người mất đồ cơ mà~

Bà hai nói " Em là người mất đồ cơ mà~ " với giọng điệu khiêu khích làm cho bà ba tức điên người, bà ba liền đi lại chỗ ông hội đồng và nói:

- Bà ba: Ông~ lỡ như hư đồ đạc của em thì phải làm sao đây? Hả?

- Ông HĐ: Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Cảnh ti nhất định sẽ cẩn thận.

Cả nhà ngồi vào bàn, riêng bà ba cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Hữu đứng cạnh chỗ ngồi của bà hai nhìn Lưu, cậu vẫn bị hai cảnh ti kẹp chặt hai tay ra phía sau, đôi mắt sưng húp, gương mặt xinh đẹp ngày nào của cậu giờ đang lã chã nước mắt và năm dấu bàn tay hằn lên đỏ ửng, có những chỗ thì bầm tím. Hữu cắn chặt răng mà chịu đựng, nhìn Lưu như vậy cậu đau lòng biết bao, Hà và mọi người trong bếp cũng lo lắng cho Lưu, dì sáu đứng cạnh và khuyên Hà đừng khóc nữa, Hà thật sự rất lo lắng cho Lưu, đâu chị gái nào có thể nhìn em mình bị hành hạ như vậy cơ chứ.

Bà ba với tâm trạng thấp thỏm ngày càng dâng cao, trong đầu bà đột nhiên nhảy số ra một ý hay, bà liền đi lại chỗ ông hội đồng và mọi người, bà nói:

- Bà ba: Lỡ như tụi nó ăn cắp rồi đem ra ngoài ăn xài rồi sao?

- Lưu: Không không không không có chuyện đó đâu bà ơi, từ khi con vào đây tới giờ con chưa ra ngoài lần nào hết thưa bà..hức, bà đừng nghĩ vậy mà oan cho con lắm...

- Ông HĐ: Ừm, từ khi tui cho thằng Lưu vào đây thì nó chưa một lần đặt chân ra ngoài một lần.

- Bà cả: Em đừng suy bụng ta ra bụng người nữa được không?

- Bà ba: Vậy còn thằng Lý, nó luôn đi ra ngoài cơ mà.

- Lý: Dạ thưa bà, tuy con có nhiều lần đi ra ngoài để mần việc nhưng con không có mần như bà nói đâu thưa bà.

- Bà hai: Bây giờ em muốn bắt cầu qua cho Lý à? Em đổ lỗi cho Lưu chưa xong thì lại muốn đổ lỗi luôn cả Lý à?

- Bà ba: Chị không biết chi sao chị hai? Thằng Lý nó có người tình ở bên ngoài đó~

- Lý: Dạ thưa bà, tình yêu của tụi con là tình yêu trong sáng, không như bà ba nghĩ. Con và em ấy cũng ít khi gặp nhau, xin bà đừng suy nghĩ mối quan hệ của tụi đi sai hướng nữa thưa bà.

Lý hoảng hốt khi bà ba nói về chuyện anh có người yêu bên ngoài, anh vội vã nói lại khi những câu từ của bà khiến cho người khác hiểu lầm về mối quan hệ của anh. Đúng vậy, anh có người yêu bên ngoài nhưng anh và cô rất ít khi gặp nhau mà nếu có gặp thì cũng chỉ là những lần cơ hội tới hoặc anh đi mần việc vặt một mình nhưng cũng chỉ là thời gian gặp gỡ trong ít phút.

- Bà ba: Ai mà biết được, với cả ông hội đồng có cho yêu đương bên ngoài đâu ha.

- Bà hai: Em đừng có thêm mắm dặm muối nữa được không?! Chuyện này liên quan chi à?

- Bà ba: Liên quan sao không chị hai, lỡ nó lấy tiền của em đi lo cho con nhỏ người yêu người tình chi của nó thì sao?

- Lý: Xin bà đừng nghĩ như vậy!

- Bà ba: Mầy dám nó...

- Ông HĐ: THÔI ĐƯỢC RỒI!

Bà ba giật mình khi ông hội đồng nói lớn cắt đi lời của bà. Lý cúi đầu, tay anh nắm chặt lại, anh giận, rất giận, anh tự hỏi vì sao lại nói mối quan hệ của anh như vậy, lại còn sỉ nhục người yêu anh. Hà đi lại chỗ Lý, tay đặt lên vai anh và nói nhỏ:

- Hà: Đừng có để bụng, những lời như vậy không đáng để nghe đâu. Bình tĩnh lại đi.

...

Nửa tiếng sau trôi qua, một cảnh ti chạy ra và báo cáo.

- Cảnh ti 2: Thưa ông, chúng tôi đã tìm thấy số nữ trang và tiền bạc như lời bà ba nói lại. Nó nằm ở dưới đáy tủ quần sao nằm sát vách tường trong phòng bà ba.

Khi nghe xong, ông hội đồng liền quay phắt qua nhìn bà ba. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà ba. Ánh mắt khó hiểu có, căm ghét có và ánh mắt nói lên cần một lời giải thích cũng có...

Còn Tiếp.

_____________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top