Chương 14
- Ông HĐ: Hữu! Ai dạy con cách cư xử như thế hả?!
- Hữu: Sao cha lại đánh anh ấy như vậy chứ? Anh ấy có mần cái chi đâu cha.
- Bà ba: Chỉ nó mới mần những thứ như vậy thôi.
- Hữu: Sao mẹ ba chắc chắn khẳng định đó là đúng?
Ông hội đồng đi tới định đánh Hữu, cậu đứng kiên định một chỗ, cặp mắt đâu mày nhìn về phía ông hội đồng.
- Bà hai: Ông muốn làm cái chi?!
Bà hai đi lại đứng giữa Hữu và ông hội đồng, giận giữ hỏi ông hội đồng.
- Ông HĐ: Bà không thấy nó đang hỗn xược với tôi à?!
- Bà hai: Nó nói đúng, ông không phân xử rõ ràng mà lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy sao?
- Ông HĐ: Bà...
- Bà hai: Còn em * chỉ tay về phía bà ba * làm mẹ ba thì nên biết làm gương. Đừng để một đứa con nít biết đối nhân xử thế hơn mình.
Chưa để ông hội đồng nói hết câu bà hai liền ngắt lời và trách mắng bà ba, bà ba tức tối khi bà hai nói những lời như vậy với mình.
- Bà ba: Chị...
- Bà hai: Sao? Em muốn nói chi?
Bà ba liếc mắt tránh ánh mắt của bà hai đang nhìn mình, đi về phía ông hội đồng.
- Bà hai: Hữu, con lên xe đi học đi.Chuyện ở đây để mẹ và mẹ cả lo.
- Hữu: Vậy...con đi.
Cậu nuối tiếc nhìn Lưu, cậu không an tâm khi để Lưu ở lại với bộ dạng như vậy. Nhưng nếu là mẹ cả và mẹ cậu thì cũng an tâm phần nào, cậu lên xe, trên xe cậu ló đầu qua cửa ô tô để nhìn Lưu cho đến khi hình ảnh ấy ra khỏi tầm mắt của cậu.
__________________________
Buổi trưa Hữu đi học về, thấy trong nhà có rất nhiều cảnh ti ( Cảnh ti, Cảnh viên các cơ quan trực thuộc Bộ Công an do Chủ nhiệm Ban Chính trị Bộ Công an phê chuẩn, thụ phong - Nguồn: Wikipedia), Lưu cũng không còn bị cột ở giữa sân, nhưng cậu nghe tiếng van xin của Lưu và mọi người bên trong. Cậu nhanh chóng chạy vào trong vừa chạy đến bậc thang thì Hà từ bên trong chạy ra quỳ xuống khóc và van xin:
- Hà: Cậu ba...hức...cậu mần ơn cứu Lưu đi cậu...hức...
- Hữu: Chị Hà chị đứng lên đi, có chuyện chi vậy chị. Tại sao lại có cảnh ti ở đây?
- Hà: Hức, bà ba làm lớn chuyện và đòi kêu cảnh ti đến đây để bắt Lưu đi...hức...
cậu ơi Lưu không có mần mấy chuyện đó đâu cậu...cậu cứu em ấy với cậu ơi...hức...
Hữu đỡ Hà đứng dậy, cậu chạy vào trong thì thấy khung cảnh cực kì hỗn loạn, bà ba nằng nặc kêu cảnh ti đem Lưu đi, còn bà cả và bà hai thì giữ Lưu lại. Lưu bị hai cảnh ti kẹp chặt tay đưa ra sau, cậu khóc lóc và ra sức van xin ông hội đồng và bà ba. Nước mắt lã chã từ đôi mắt sưng húp xuống trên gương mặt cậu, cảnh tượng này khiến một trái tim của người nào đó như vỡ tan thành từng mảnh.
- Bà hai: Ai đem cậu ấy đi thì biết tay tôi!
Các cảnh ti nhìn nhau, ai cũng quyền lực như nhau cả, rất khó xử. Hà nghẹn ngào nói:
- Hà: Em ấy thiệt sự không có mần chuyện đó mà..hức..cậu ba, xin hãy giúp Lưu đi cậu ba...
Bỗng một tiếng nói lớn cất lên:
" ĐEM NÓ ĐI! "
- Bà hai: KHÔNG! Mấy người không xem lời nói tôi ra gì phải không * liếc mắt về hướng các cảnh ti đang đem Lưu đi *
- Ông HĐ: Bà!...
- Bà hai: Tại sao ông không công tư phân minh chi hết vậy hả?! Lưu có mần cái chi đâu chứ!
" XIN MỌI NGƯỜI HÃY NGHE CON NÓI! "
Một giọng nói cất lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói ấy.
- Hữu: Làm ơn hãy nghe con nói.
Ông hội đồng cau mày nhìn Hữu.
- Ông HĐ: Con muốn nói cái chi? Hử?
- Hữu: Anh Lưu không hề lấy bất cứ thứ chi trong phòng mẹ ba.
- Bà ba: Bằng chứng đâu chớ?!
Bà ba vội hỏi khi nghe Hữu nói Lưu không hề lấy đồ như lời bà nói.
- Hữu: Bằng chứng ở đây, khi anh Lưu đem chén thuốc vào và đi ra thì trên người anh ất chẳng cầm hay đem theo gì trên ngoài và sau đó anh ấy đi thẳng ra vườn để mần việc tiếp. Điều này, anh Lý có thể làm chứng.
---------------
- Lý: Ơ, chào cậu ba. Cậu ra đây có chuyện chi sao?
Lý đang xách nước ở gần mé sông nằm bên phải nhà ông hội đồng.
- Hữu: Chào anh, em có chuyện muốn hỏi ạ.
- Lý: Là chuyện chi vậy cậu?
Lý để hai thùng nước xuống và đi vào ngồi dưới gốc cây với Hữu.
- Hữu: Anh có biết sau khi anh Lưu đem chén thuốc vào phòng mẹ ba thì anh ấy đã đi đâu không ạ?
- Lý: Dạ...lúc em ấy đem chén thuốc vào rồi ra ngoài thì đúng lúc đó con cũng mới đi làm vài việc vặt cho ông hội đồng, đang định về bếp để mần tiếp thì thấy em Lưu đi ra từ phòng bà ba. Mà á hả...em ấy không có lấy đồ chi đâu thưa cậu, tui còn chạy lại khoác vai em ấy đi về bếp nữa mà.
- Hữu: Vậy sao...
- Lý: Tui có nói, nhưng mà lúc đó bà ba cứ tước lời thôi...làm phận tôi tớ như tui thì đâu có tiếng nói chi đâu chứ...
Lý ủ rũ vì không giúp được gì cho Lưu.
- Hữu: Không sao đâu anh, em cảm ơn ạ.
- Lý: Dạ...
-----------------
- Hữu: Chuyện là như vậy.
Ông hội đồng quay qua nhìn Lý và hỏi:
- Ông HĐ: Có thật vậy không?
- Lý: Dạ đúng thưa ông.
Lý cúi đầu trả lời, bà ba nhìn Hữu và hỏi:
- Bà ba: Lỡ như nó lấy rồi dấu ở đâu rồi mới mần tiếp việc thì sao?
Còn Tiếp.
___________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top