Chương 13

SÁNG HÔM SAU.

* Rào *

- Lưu: Bà..ba...

Cậu từ từ mờ mắt ra, cặp mắt sưng húp vừa đau vừa mỏi, cậu có cảm giác như ai đó vừa tạt nước vào người mình vậy. Đúng vậy, bà ba đã cho người tạt nước vào cậu, đương nhiên là không phải Lý mà là người của bà ba. Đêm qua tận gần sáng trời mới tạnh mưa nên sau khi mưa tạnh Hà và Lưu đã chợp mắt một tí, cậu tĩnh dậy trong sự hoang mang và sợ hãi.

- Bà ba: Mầy còn có tâm trạng để mà ngủ nữa sao? Chà~, coi bộ hồi tối mầy khóc dữ lắm đa, mắt sưng cả lên kìa.

- Lưu: Bà ba...con.. không có lấy đồ như nghĩ mà... * giọng yếu ớt *

- Bà ba: Cho dù mầy có nói cái chi đi chăng nữa thì ông hội đồng cũng không để mầy yên đâu. Nghe chưa!

- Lưu: Con thật sự không có lấy mà...

- Ông HĐ: Mới sáng sớm mà đã um xùm rồi, có chuyện chi vậy?. Tận bên trong còn nghe.

Ông hội đồng từ trong nhà đi ra chỗ Lưu, ông đứng trước mặt cậu rồi nói:

- Ông HĐ: Khai mau! Mầy! Có lấy đồ của bà ba hay không?!

- Lưu: Con không có lấy mà ông ơi, con thật sự không có lấy mà ông...

* Chát *

Một cú tát thật mạnh lên mặt Lưu, ông hội đồng đã làm vậy. Bà cả thấy vậy liền vội vã chạy đến, hoảng hốt nói:

- Bà cả: Trời ơi ông ơi! Ông làm chuyện chị vậy hả?! Con có sao không Lưu?

Vừa nói vừa xoa dịu vết thương cho cậu, dòng máu từ mũi của cậu chạy ra. Bà cả hoảng hốt kiêu người đem nước và khăn ra lau mặt cho Lưu, người trong bếp nghe thấy tiếng bà cả nên vội vàng chạy ra. Dì sáu thấy Lưu bị thương nên vội lấy nước và khăn chạy lại.

- Dì sáu: Trời ơi cậu Lưu, cậu bị làm sao vậy nè? * vừa nói vừa lau mặt cho cậu *

- Bà cả: Nhờ chị sáu lấy dùm tui ly nước cho cậu ấy uống nha. Để tui lau cho cậu ấy.

- Ông HĐ: Sao? Bà còn lo cho nó nữa à?

- Bà cả: Lưu nó có làm cái chi đâu mà ông lại đánh nó ra nông nỗi này hả?

- Bà ba: Chị cả, chị đi lo cho cái hạng bần nông đó làm chi vậy?

- Bà cả: Chị hỏi em, làm sao em có thể khẳng định rằng cậu Lưu là người mần chuyện này?

- Bà ba: Không phải hôm qua em đã nói rồi hay sao.

- Bà cả: Chỉ nhiêu đó mà em dám chắc chắn như vậy cơ à?

Bà cả quay sang phía ông hội đồng rồi nói:

- Bà cả: Còn ông nữa, chỉ có vậy mà ông cũng tin là thật ư?

- Ông HĐ: Hôm nay bà bị làm sao vậy hả? Tự nhiên đi lo cho người ngoài là sao?

- Bà cả: Bộ người ngoài là muốn đổ tội thì đổ tội sao ông?

- Bà ba: Bộ chị cả bị thằng bần nông này cho ăn bùa mê rồi hả?

- Bà cả: Em!...

* Chát *

" Á! "

Một cú tát thật mạnh cũng không kém cạnh ông hội đồng.

- Bà ba: Chị!

- Bà hai: Ăn nói hỗn xược.

Phải, bà hai là người tát bà ba. Vừa nghe câu nói của bà ba, bà hai liền đi tới xoay người ba ba lại và tát thật mạnh vào mặt.

- Bà ba: M-ma-máu..máu..áaaa...là máu! Bây đâu! Đem nước với khăn ra cho tao!

Bà ba hoảng hốt khi cảm nhận được một giọt nước từ từ chảy ra khỏi mũi mình, bà sợ hãi khi biết đó là máu. Cú tát của bà hai mạnh tới nổi chảy cả máu mũi, bà ba dặm giậm giậm chân tức giận la lên kêu người đem nước và khăn ra. Bà đi lại chỗ ông hội đồng.

- Bà ba: Ông~! Íiiii..ông thấy vậy mà vẫn đứng yên được hay sao?

- Bà hai: Vậy còn nhẹ rồi đấy, để em biết nổi đau của cậu Lưu là như thế nào.

- Ông HĐ: B-b-bà..bà làm cái chi vậy?

- Bà hai: Ông còn hỏi tui làm cái chi hả? Ông không thấy sao? Hay để tui làm lại lần nữa?

Bà đi tới chỗ ông hội đồng và bà ba đang đứng, ông hội đồng hoảng sợ xua xua tay khuyên bà hai.

- Ông HĐ: Khoan đã khoan đã, có chuyện chi từ từ nói chứ bà. Ờ thì...cũng là người một nhà mà lại làm như vậy.

- Bà hai: Có chuyện chi từ từ nói hả? Có chuyện chi từ từ nói thì ông đâu đánh cậu Lưu khi cậu ấy không mần chuyện đó cơ chớ.

- Ông HĐ: Ờ....

- Bà hai: Người một nhà mà ăn nói hỗn láo như vậy đó hả?

Ông hội đồng lúng túng, vì bà hai tính tình rất dữ tợn khi gặp chuyện bất bình. Bà lại là con nhà võ nên ông cũng khó xử.
( Rén đó mấy má:)))) )

- Bà ba: Ông~

- Ông HĐ: Em im đi, sao lại ăn nói như vậy với bà cả cơ chứ? Bộ em muốn bị ăn tát lần nữa à?

Bà ba bức bối, giậm giậm chân.

- Hữu: Có chuyện chi vậy mẹ?

Hữu đi ra với trang phục chỉnh chu như mọi khi, thấy khung cảnh hoảng loạn cậu đi tới chỗ bà hai hỏi.

- Bà hai: Không có chuyện chi đâu con, mau lên xe rồi đi học đi.

- Hữu: Ơ! Anh Lưu! Anh bị làm sao vậy?

Cậu nhìn qua chỗ Lưu, thấy bà cả và dì sáu chùi mồi hôi cho cậu ấy. Cậu nhìn thấy bên má phải còn có một vết bầm hằn lên năm ngón tay. Cậu vội vã chạy lại.

- Hữu: Chuyện này là sao vậy mẹ cả, dì sáu? * hoảng sợ hỏi *

- Bà cả: Vừa nãy cha con đã tát cậu ấy nên thành ra như thế này này.

- Hữu: Sao?...

Cậu quay phắt về phía ông hội đồng và bà ba đang đứng, trong sự tức giận cậu đã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người đấy. Rồi cậu quay lại lo lắng cho Lưu, bà ba thấy vậy liền la lên.

- Bà ba: Láo! Nó dám liếc em.

Còn Tiếp.

________________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top