Chương 12

Tối đến trời bắt đầu đổ mưa, trận mưa khá lớn. Trong bếp, người già và Lý thì ngủ trên giường cạnh tủ chén, Hà và dì sáu ngủ giường riêng.

Hà tỉnh giấc vì cơn mưa nặng hạt, cô ngồi dậy lật đật cầm ô chạy ra ngoài chỗ Lưu, khi vừa chạy đến sân thì cô thấy chỗ Lưu đang có ai đó đứng cạnh cầm ô che mưa cho Lưu, với khoảng cách khá xa và tiếng mưa xối xả nên cô không nghe rõ hai người ấy đang nói gì. Cô tiến lại gần hơn nữa thì mới nhận ra, đó là Hữu, cô thắc mắc sao Hữu lại ra đây che mưa cho Lưu, cô nghĩ chắc do tình cảm anh em thân thiết. Cô chạy lại chỗ hai người họ.

- Hà: Cậu ba, Lưu.

- Lưu: Chị Hà...

- Hà: Xin lỗi em, vì buồn ngủ quá nên chị đã ngủ say mà không hay biết chi nếu không có cậu ba chắc em phải chịu trận rồi.

- Lưu: Không sao đâu chị, chị đừng xin lỗi mà.

- Hà: Em có lạnh không? Để chị lấy thêm áo cho em nha.

Cô định chạy đi lấy thì Lưu gọi lại:

- Lưu: Không cần đâu chị, em... Không thấy lạnh lắm.

- Hà: Như vậy mà sao không lạnh được cơ chứ.

- Hữu: Chị Hà, chị cầm giúp em
* Đưa ô cho Hà *

- Hà: Dạ...

Hữu cởi áo khoác trên người của mình ra  và khoác nó lên người Lưu, tuy không che được tay vì bị buộc ra phía sau nhưng có thể che được phía trước.

- Lưu: Cậu..ba...nếu nó dơ thì phải làm sao đây?...

- Hữu: Không sao, anh cứ dùng đi. Khi nào tạnh mưa thì chị Hà đem vào để tránh cha em và mẹ ba phát hiện.

- Lưu: Tui...tui cám ơn cậu...

- Hà: Cậu ba vào nhà đi, cứ để đó tui lo cho Lưu, nào trời tạnh mưa tui sẽ đem nó đi giặc rồi trả cho cậu. Cậu ba mà bị bệnh thì tui không biết ăn nói như nào với bà hai đâu.

Hữu đứng nhìn Lưu một lúc, vẻ mặt cậu u buồn từ đầu tới giờ, cậu nhắm mắt quay đi.

- Hữu: Vậy nhờ chị ạ.

Nói xong cậu đi vào nhà, Hà quay sang nhìn Lưu thì bất ngờ thấy cậu đang khóc, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống. Cô hoảng hốt hỏi:

- Hà: Lưu, em...sao lại khóc thế này? Hả? Có chuyện chi?

- Lưu: Hức..ưm..chị ơi..em sai rồi...hức

- Hà: Sao?...em đang nói chuyện chi vậy?

Cậu khóc nức nở, cô bàng hoàng hỏi:

- Hà: Em, không lẽ em...em đã mần..như lời bà ba nói sao?

- Lưu: Không.. không phải chị ơi..hức..

- Hà: Vậy chuyện chi? Em làm chị lo quá nè.

- Lưu: Hức..ư..

Cậu kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra lúc sáng cho Hà nghe, vì áp lực từ lời nói của bà ba mà cậu phải bỏ đi một mối quan hệ tốt đẹp với Hữu, cậu xem Hữu như một cậu em trai vậy. Hà biết rõ mọi chuyện và cô cũng kể lại những lần Hữu hỏi chuyện về cậu hay những lần quan tâm và cả chuyện đêm hôm qua cho Lưu nghe ( Chap 9 ). Hà ấp úng nói:

- Hà: Lưu...chị nói cái cày em đừng giận chị nha...

- Lưu: Dạ? Chị cứ nói đi.

- Hà: Không lẽ...ừm...cậu ba á...cậu ấy thích em sao?

Cậu giật mình, không thể nào không có chuyện đó được, cậu ba sao có thể thích cậu được cơ chứ. Những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cậu.

- Lưu: S-sao..sao chị lại nghĩ vậy?

- Hà: Ừm..chị thấy hành động của cậu ba rất lạ..um.. không giống đang quan tâm người ở chút nào. Mà á hả.. trước giờ cậu ấy có tặng quà cho ai bao giờ đâu, với cả không có nói chuyện nhiều với ai nữa..từ khi có em, cậu ấy mới ra ngoài giao tiếp nhiều như vậy đó. Cười cũng nhiều nữa.

Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lưu: Chị Hà...chị có ghét việc con trai thích con trai không?

- Hà: Sao em lại hỏi vậy?

- Lưu: Chị...em không muốn mất đi một mối quan hệ nữa nhưng mà...vì chị là người quan trọng với em nên..em không muốn giấu chị...

- Hà: Sao?...có chuyện chi?.. không lẽ...

- Lưu: Em...thích con trai...

Cô hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại, ban đầu khi nhìn thấy cậu cô cũng chỉ nghĩ là do trời ban cho cái nhan sắc này thôi. Nhưng chuyện này đi xa hơn những gì cô tưởng tượng.

- Lưu: Chị? Chị sao vậy?

Cô giật mình.

- Hà: A!

- Lưu: Em biết ai cũng không thể chấp nhận việc này * cậu nghẹn ngào *

Hà đặt tay lên má trái của Lưu, cô cười nhẹ rồi nói:

- Hà: Chị không ghét nó.

- Lưu: Sao...?

- Hà: Đó cũng giống như tình cảm nam nữ thôi, chị chưa bao giờ ghét mối quan hệ ấy cả. Vì từ trước tới nay mọi người chỉ sống theo khuôn khổ của việc nam phải yêu nữ nên khi chứng kiến việc con trai yêu nhau thì có người họ sẽ bất ngờ và khỉnh bỉ căm ghét họ vì mối quan hệ này quá xa lạ với họ. Còn chị thì không, chị chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, tình cảm của em là do em quyết định, không ai có thể xen vào và làm thay đổi nó. Cho dù em thích ai, thương ai hay yêu ai chị đều ủng hộ vì nó là tình cảm trong sáng.

Khi nghe được những câu mà Hà nói, cậu chợt bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống. Những câu nói ấy làm cậu nhớ về người mẹ quá cố của mình, lúc sinh thời bà cũng nói những lời tương tự như vậy khi cậu tâm sự cậu thích con trai. Bỗng, hình bóng của mẹ cậu loé lên, nước mắt lại càng ứa ra nhiều hơn. Nỗi buồn nhớ mẹ da diết, cậu nghẹn ngào nói:

- Lưu: Chị ơi...em cám ơn chị nhiều lắm..hức..em...

- Hà: Em nín đi, em làm chị khóc theo rồi nè...

Cô cũng nghẹn ngào mà khóc theo, cả hai cùng khóc dưới cơn mưa giá lạnh. Cô ra sức vỗ về cậu, giờ đây cô như một người mẹ của cậu vậy. Cho đến khi gần sáng cơn mưa mới tạnh đi, cô mau chóng sắp xếp vào nhà, để ông hội đồng và bà ba không phát hiện.

Còn Tiếp.

________________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top