Chương 10
Sáng hôm sau, Hữu mặc một chiếc quần tây đen - áo sơ mi đen và trên tay cầm một túi quà được trang trí rất tỉ mỉ đi đến bếp tìm Lưu.
- Hữu: Chào buổi sáng ạ.
- Mọi người trong bếp: Dạ, chào cậu ba!
- Hữu: Cho con hỏi anh Lưu có ở đây không ạ?
- Ông Tư: Dạ cậu Lưu đang tưới cây ở vườn hoa thưa cậu.
- Hữu: Dạ con cám ơn ông tư, vậy thưa ông và mọi người con đi.
- Ông Tư: Dạ, cậu ba đi thông thả.
Sau khi Hữu quay đi thì trong bếp bắt xì xào.
- Dì sáu: Nay sao tui thấy cậu ba đẹp hơn mọi ngày á mọi người.
- Lý: Ủa! Dì sáu cũng nghĩ như con hả?
- Dì sáu: Chắc để ý ai rồi haha.
- Lý: Nay cậu còn vuốt tóc nữa.
- Ông Tư: Lo mần việc đi, hồi trễ là bị la cho coi. Mà ông cũng thấy giống bây vậy đó haha.
- Lý: Trời, ông tư làm con hết hồn.
___________________________________
NGOÀI VƯỜN HOA.
Tiếng tưới cây vang vọng, khung cảnh thật đẹp và bình yên còn có những chú chim sẻ đang đậu trên những cành cây hoa lá, kèm với đó là ánh sáng dịu nhẹ của bình minh ngày mới. Bóng lưng của một cậu thanh niên đang đứng tưới nước cho những bông hoa và cây cối.
* Bộp *
Hữu đi tới và đặt tay lên vai Lưu, cậu bất ngờ quay ra sau. Vừa quay thì trước mắt cậu là một người con trai với nụ cười toả nắng, tuy lùn hơn cậu một cái đầu. Lưu thắc mắc hỏi:
- Lưu: Ơ? Cậu ba...sao cậu ra đây?
- Hữu: Em đi tìm anh đó.
- Lưu: Ơ? Đây là...
- Hữu: À, đây là kẹo ở Thành Phố đó. Em đã nhờ người mua mỗi thứ một loại.
- Lưu: Cậu định tặng ai hả?
- Hữu: Em tặng anh.
Lưu ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn Hữu, mặt đầy hoang mang và khó hiểu.
* Phụt *
- Hữu: Hahahahahahahaha...
- Lưu: Ơ? Sao cậu lại cười ?
- Hữu: Hahaha..tại mặt anh đáng yêu quá đi mất.
Lưu hoang mang lại càng hoang mang hơn.
- Lưu: Dạ...ý cậu ba là sao?
Hữu lấy lại bình tĩnh và đưa món quà ra.
- Hữu: Em tặng anh, là tặng cho anh. Cho anh đó.
- Lưu: Ch-cho tui? * ngón tay chỉ vào mình *
- Hữu: Vâng.
- Lưu: Ơ sao lại tặng tui? Hôm qua...cậu đã tặng tui hộp socola rồi mà...
- Hữu: Bộ tặng rồi không được tặng nữa hả?
- Lưu: Y-Ý tui không phải...
- Hữu: Vậy anh nhận đi, không lẽ...anh muốn em buồn sao?
- Lưu: Không phải như vậy đâu.
- Hữu: Vậy anh nhận đi.
Lưu cúi mặt xuống, chẳng nói chi nữa, Hữu khó hiểu tiến tới gần Lưu hơn để xem có chuyện chi thì Lưu lùi lại né tránh Hữu. Một bước tiến của Hữu là một bước lùi của Lưu, Hữu khóc hiểu hỏi:
- Hữu: Anh sao vậy? Sao tự nhiên...anh lại né tránh em?
- Lưu: Tui...
- Hữu: Có chuyện chi sao?
- Lưu: Tui không thể nhận quà của cậu ba...
Hữu nhíu mày hỏi:
- Hữu: Tại sao chứ?
- Lưu: Từ nay...tui với cậu ba đừng gặp nhau nữa...cũng đừng nói chuyện thân thiết quá kẻo... người ta nhìn vô hiểu nhầm...
Hữu đi tới, hai tay bóp chặt vào vai Lưu lớn tiếng nói:
- Hữu: Tại sao?! Đột nhiên...chúng ta đang vui vẻ mà, sao anh lại không muốn gặp em nữa?! Tại sao vậy anh?!
Cậu né tránh Hữu, cậu nhẹ nhàng gỡ tay của Hữu ra, giọng buồn nói:
- Lưu: Vì tui và cậu ba là hai giai cấp rất khác nhau nên là... Nếu như chúng ta cứ thân thiết như vậy tui e là...sẽ bị hiểu nhầm. Tui xin phép đi trước.
Nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, để lại Hữu đứng đó. Cậu biết làm vậy là không phải nhưng...nếu cứ tiếp tục thì Hữu sẽ bị kéo vào những rắc rối của cậu mất.
______________________________
BUỔI TRƯA.
Hữu đi học về, vừa bước xuống xe Hà đã thấy vẻ mặt u buồn của cậu, cô định chạy tới hỏi han nhưng Hữu đi một mạch vào nhà. Đột nhiên cậu thấy trong nhà đang rất hỗn loạn, cậu khó hiểu đi lại hỏi bà hai.
- Hữu: Mẹ, có chuyện chi vậy ạ?
Bà hai hoảng sợ nói:
- Bà hai: Đột nhiên bà ba nói bị mất tiền và vàng bạc rồi đổ lỗi cho Lưu. Chuyện đã xảy ra nãy giờ, mẹ đã hỏi cho chuyện nhưng bà ba cứ nằng nặc đòi cha con về để xử chuyện.
- Hữu: Sao...anh Lưu hả mẹ?
- Bà hai: Ừm.
- Bà cả: Em bình tĩnh lại đi, chuyện chi thì từ từ nói, cớ chi em lại nổi giận lên rồi buông lời nặng nề với cậu Lưu.
- Bà ba: Chị biết cái chi? Nó, chính nó đã lấy chứ không ai vào đây hết!
- Bà hai: Em ba! Em dám hỗn xược với chị cả sao?!
- Bà ba: Ờ thì... * ngập ngừng *
- Bà cả: Em hai, không sao đâu em.
- Bà ba: Mà em chắc chắn là nó, cái thứ hạng bần nông này.
- Bà cả: Em chưa có đầy đủ chứng cớ thì làm sao kết tội cậu Lưu cơ chứ?
- Bà ba: Nó là người đem chén thuốc vào phòng em, không nó thì ai lấy hả chị?
- Lưu: Không bà ơi, con không có lấy.
Cậu nghẹn ngào nói, nhưng mặc kệ lời biện minh của cậu và mọi người bà ba vẫn cương quyết kiêu người lấy xe rước ông hội đồng về và làm lớn chuyện lên. Bà ba đi tới chỗ cậu, cậu đứng khép nép vào kế bàn thờ. Bà ba lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu và nói:
- Bà ba: Mầy! Chờ đó, ông hội đồng về rồi tao sẽ cho mầy biết!
Nói xong bà ba ngồi lại vào ghế, Hữu chạy lại chỗ Hà, nóng giận hỏi:
- Hữu: Chị Hà, chuyện này là sao vậy chị?!
Còn Tiếp.
__________________________________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top