Chương 1
" Hức..ông ơi..ông đừng phá nhà con..hức..con xin ông..hức "
Cậu thanh niên vừa quỳ vừa lạy người cậu gọi là " ông ".
" Mầy ngậm mồm! Nếu biết trả nợ thì có cớ gì tao lại tới đây hử ? "
" Ông ơi..con chỉ còn có căn nhà này, nó là tài sản mà cha mẹ để lại cho con thôi
..hức..con xin ông mà.. "
Cậu túm ống quần của người cậu gọi là
" ông " ngước lên mà van xin.
" Bây đâu! Đập rồi đốt quách cái nhà này cho tao! "
" Dạ "
" Hức.. ông ơi! Ông kiêu con mần gì cũng được, con mần hết, ông đừng đốt nhà con nha ông..hức...ông kiêu con mần gì con cũng mần mà....con xin ông "
Giọng nói cậu cất lên trong tiếng khóc nức nở pha lẫn sự hoảng hốt.
" Sao?! Gì cũng được à? Hử "
" Dạ..hức..ông đừng phá nhà con nữa..ông kiêu gì con cũng mần..hức "
" Thứ trai không ra trai, gái không ra gái thì mần cái gì được hả! "
Vừa nói dứt câu, ông ta đạp cậu ra một cái thật mạnh.
" Hức..ông ơi..ông làm ơn cho con một cơ hội, cái gì con cũng mần được hết..xin ông..."
Cậu vừa nói vừa bò lại phía ông ta.
" Được! Gia đình mầy nợ tao quá nhiều, giờ nếu giết mầy thì quá dễ dàng với mầy. Tao không muốn chứa chấp loại như mầy trong nhà của tao, nhưng không còn cách nào khác "
" Dạ..vậy ông sẽ..."
Cậu vui mừng vì ông ta đã cho cậu vào nhà làm việc.
" Đừng vội mừng "
" Dạ... "
Niềm tin trong cậu đột nhiên vụt tắt.
Ông ta ngồi xổm xuống nắm mạnh tóc cậu và nói:
" Mầy! Nên nhớ! Mầy mà làm cho ai trong gia đình tao trở thành thứ tởm lợm như mầy, thì đừng trách tao. Nghe chưa! "
Nói xong ông ta buông tóc cậu ra.
" Vậy... Con tới làm việc ngây bây giờ phải không ông?... "
" Mầy không lo dọn lại cái mớ hỗn độn trong nhà mầy à? "
" Dạ..con dọn xong con qua liền ạ... "
" Ừ. Nhưng nên nhớ lời tao nói "
" Dạ..."
_________________
Tôi là Lưu, năm nay 22 tuổi. Hành nghề lái đò, từ khi cha mẹ mất tôi cố gắng làm lụng kiếm tiền để trả nợ cho nhà ông hội đồng Chính. Nhà tôi nợ nhà ông ấy số tiền rất lớn, tôi chắc chắn rằng cho dù tôi lái 1000 vòng trên con sông này mỗi ngày cho đến lúc tôi mất đi tôi cũng không trả được số tiền ấy.
Khi còn bé, tôi được trời phú cho một nước da trắng, cặp mi dài, giọng nói hay và thân hình mảnh khảnh... Chẳng khác gì con gái cả, kể cả tài năng " Cầm Kỳ Thi Hoạ ", bởi vậy tôi được cha mẹ và xóm giềng thương yêu rất nhiều. Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện ra tôi không hề có cảm xúc với các bạn gái mà ngược lại là các bạn trai, tôi tâm sự với mẹ và bất ngờ cha tôi cũng nghe thấy, ông ấy bắt đầu đánh tôi, chửi rủa tôi... Và lâm ra bệnh nặng, mẹ tôi thì thông cảm cho tôi yêu thương tôi như trước, còn căn bệnh của cha tôi kéo dài cho đến năm tôi 21 tuổi. Tất cả tiền tôi lái đò được đều mua thuốc cho ông ấy, chạy chữa không đủ nên phải vay mượn của ông hội đồng Chính.
Đến một ngày. Khi đang lái đò, xóm giềng chạy đi kêu tôi bảo là cha mẹ tôi vừa qua đời, mẹ tôi vì lo cho cha tôi và không chịu được cảnh mất chồng nên cũng ra đi theo ông ấy. Cú sốc về tâm lý và thể xác khi cha mẹ mất cùng một lúc...thật nghiệt ngã. Tôi nhanh chóng chạy về, sau khi lo ma chay cho cha mẹ tôi vẫn tiếp tục lái đò, vì vẻ ngoài y như con gái của tôi mà tôi trở thành cái gai trong mắt của nhiều người con gái, nhiều lần tôi bị những tên biến thái làm nhục...đau đớn, nhục nhã
...là những gì tôi tôi phải đối mặt, họ bắt tôi phải làm theo ý của họ, không làm họ sẽ đánh và giết tôi, có những người có tiền họ sẽ cho tôi một số tiền hậu hĩnh đổi lại là những trò đùa ghê tởm của họ dành cho tôi, nếu tôi chết đi thì ai lo cho cha mẹ đây? Nhưng giờ tôi không còn cha mẹ ở bên nữa rồi...Láng giềng cũng chẳng ưa gì tôi sau khi biết tôi thích đàn ông, chỉ có vài người là còn thương tôi và thông cảm cho tôi. Ngày đó cũng đến, ông hội đồng Chính đã đến nhà và kêu người đập phá, đốt nhà tôi, vì quá hoảng sợ nên tôi đã hết sức quỳ lạy van xin cho đến đỉnh điểm ông ấy cũng đã cho tôi vào nhà ông ấy làm việc. Trịnh Kiến Chính là tên đầy đủ của ông, nhà ông ấy giàu nhất sứ này, có 4 người vợ và 3 cậu con trai tài giỏi, tiếng vang đồn xa.
Sau khi dọn dẹp nhà và sắp xếp bàn thờ của cha mẹ, tôi liền qua nhà của ông hội đồng làm việc.
Còn tiếp.
______________
Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top