Chương Một
"Đây chính là ta, mãi mãi về sau, người đã rời đi năm nào. Kẻ từ bỏ thanh danh, từ bỏ tất cả chỉ để được cuộc đời tung hoành..."
Lướt từng ngón tay trên chiếc đại phong cầm, Giao Long ngâm nga "ca khúc" tự chế về chính mình. Ngồi đối diện chiếc đàn to lớn sáu bàn phím với hàng ngàn chiếc ống đồng, người thiếu nữ tuổi chừng mười chín, đôi mươi ấy nhẹ nhàng đánh đàn, chân đạp lên những bàn đạp lớn, miệng cứ ca mãi bài hát kỳ quái. Là một người kỳ lạ, thân hình lớn đến dị thường, Giao Long có làn da xanh nhạt, trông như người ốm lâu chưa khỏe, với ánh mắt màu đỏ tươi, không hề có con ngươi hay tròng trắng mà chỉ độc một sắc đỏ như máu. Đôi vai gầy nhấp nhô theo mỗi nhịp đánh phím, làm rung động theo cả mái tóc đen dài phết đất. Cô cao đến quái đản, cả khi ngồi trên chiếc ghế nhỏ không lưng cũng đã gần bằng một người trưởng thành đứng thẳng.
Đã hai mươi năm rồi, Giao Long nghĩ, cô sống xa khỏi thế giới. Gần như không giao tiếp với ai, không có bất kỳ mối liên hệ nào với bên ngoài trừ những tay rỗi hơi đôi khi tới thách đấu và bị cô cho "về thành" ngay lập tức, Giao Long khép kín, im lìm như cỗ máy chỉ biết chơi nhạc. Cô cũng không bận tâm, đằng sau đôi mắt màu huyết dụ kia chưa từng phản chiếu bất cứ thứ gì. Không gì cả, kể cả là những phím đàn. Nhạc Giao Long hay nhưng vô hồn. Cô không truyền vào đó bất cứ một loại cảm xúc gì, dù là những niềm vui nhỏ nhoi hay nỗi buồn vu vơ nhất. Vậy nên tuy âm sắc trầm bổng khác nhau, lúc thật thấp, lúc lại vút cao, dồn dập rồi lại nhàn nhã, đều không có chút gì tác động tới người khác cả.
Người ta bảo, Giao Long không có "trái tim".
- Vẫn trống rỗng như vậy. – Một cô gái hiện ra, ngồi vắt vẻo trên mấy ống đồng – Sao cậu không đặt chút cảm xúc vào đi?
- Cảm xúc? Là cái gì? Chạy máy được không?
Giao Long nghiêng đầu hỏi, thậm chí mắt còn không có chút "cảm xúc" nào. Cô không ngoái lên, trên tàu chỉ có hai người, nên nếu cái đứa đang ngồi tỉnh bơ trên đỉnh ống đồng kia không phải Hồng Ma thì nhất định mình hoang tưởng rồi. Một con "quỷ lửa", đúng hơn là quỷ lửa-bóng tối, giống quỷ thuộc loại song thuộc tính cực hiếm gặp, với mái tóc đỏ rực rỡ như ánh dương tà, cặp sừng to hướng sang hai bên như sừng hươu và cặp mắt đen láy tựa bóng đêm vĩnh hằng.
Khác với Giao Long, người mặc đồ rất đàng hoàng với hẳn một bộ quân phục và áo bành tô đen, thậm chí đội cả mũ kêpi sĩ quan, Hồng Ma chỉ quấn trên mình một tấm áo choàng ngoài đen đặc, buộc lại bằng mấy sợi thắt lưng da to tướng. Không biết do ai bày cho mà nàng ta lại quấn một cách cực kỳ dị hợm, với một sợi nhỏ qua cổ cùng cặp dây lớn trên và dưới ngực, thoạt nhìn cứ như tự trói mình.
Chiếc áo choàng buộc chéo ấy phủ gần hết người Hồng Ma, chỉ còn thấy được đôi tay nhô nhô phía sau lớp vải dày, có lẽ đang khoanh lại và bộ ngực căng tròn đang phồng to phía sau áo. Chân Hồng Ma rất dài, dễ chừng phải khoảng mét năm, mét sáu hơn, lộ hết ra khỏi lớp áo choàng dày. Có vẻ cô ấy cố tình để lộ giò, mà cũng có thể chỉ là vô tình do cái áo? Hồng Ma không đi giày. Cô ta để chân trần nhưng bọc trong một ngọn lửa đen kỳ dị, thậm chí cổ áo choàng trông cũng giống như ngọn lửa rực cháy vậy.
- Có cảm xúc hay không thì cũng vậy thôi. – Giao Long bảo – Rác rưởi.
- Vậy mà cậu vẫn chơi? – Hồng Ma nhướng mày, ra vẻ châm chọc – Thích "rác rưởi" tới thế cơ à?
- Rác rưởi không hoàn thiện. – Giao Long nói đều đều – Chỉ thứ "hoàn hảo" mới không là rác rưởi.
- Nhưng hoàn hảo lại giết chết sáng tạo. Nếu cái gì cũng hoàn hảo, sẽ không còn chỗ cho sự phát triển nữa. – Hồng Ma mỉm cười – Mà tự thân "hoàn hảo" cũng đã là cái gì đó nằm ngoài tầm với rồi mà nhỉ?
- Hoàn hảo không phải đích đến, mà là thứ để theo đuổi.
Chợt dừng lại, Giao Long đứng lên, nhìn thẳng vào Hồng Ma. Hai ánh mắt gặp nhau, họ nhìn chằm chằm suốt hàng phút đồng hồ. Giao Long và Hồng Ma gần như là bản sao hoàn hảo của nhau, chỉ thay đổi màu tóc, mắt và cách ăn mặc, cả cặp sừng hươu kia nữa. Mắt trái của Giao Long có ba vòng tròn đồng tâm màu đen trên nền đỏ trong khi Hồng Ma có ba vòng đỏ trên nền đen, nằm vào mắt phải. Nhưng Giao Long vô cảm bao nhiêu thì Hồng Ma lại "sống động" bấy nhiêu, hay ít nhất, trong đôi mắt tưởng như chỉ có đêm trường ấy lại ẩn chứa cả một thế giới khổng lồ, trái ngược hẳn với người bạn không có bất kỳ điều gì.
Ngã khỏi, hay đúng hơn là nhảy khỏi, mấy chiếc ống đồng trên cây đại phong cầm, Hồng Ma sà xuống ngay trước mặt Giao Long. Vạt áo choàng dài, rách nát tung lên phía sau, cùng mái tóc đỏ dài phấp phới tựa như một bóng ma thực sự. Đôi chân dài xanh xao lộ rõ ra, có vẻ Hồng Ma mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn bên trong. Giao Long không bận tâm, cô biết rõ con bạn mình mặc gì, mà thực ra Hồng Ma cũng chẳng cần gì ngoài chiếc áo choàng. Nhiều lần cô ta hoàn toàn khỏa thân, khoác mỗi cái áo đó mà lon ton khắp tàu rồi, nên Giao Long cũng không còn ngạc nhiên hay phải tỏ ra kinh ngạc làm gì cho mệt.
Đối diện Giao Long, Hồng Ma nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Ánh mắt ấy tựa hồ như muôn vàn mũi lao nhọn hoắt, phóng thẳng vào tâm can người ta, ấy vậy mà vẫn chẳng thể xuyên được "cửa sổ tâm hồn" của Giao Long. Đôi mắt ấy, suốt hai mươi năm qua, đã luôn là như vậy. Cô ấy vẫn là người thiếu nữ mười chín tuổi vô cảm, vẻ mặt cứng đờ thậm chí còn "giả" hơn cả mấy con búp bê sứ.
Hai người cao bằng nhau, nên khi đứng sát lại cũng chẳng có gì khó, trừ việc hai cặp ngực to quá cỡ cứ ấn vào nhau mãi không thôi. Bị chạm vào ngực liên tục, thậm chí Hồng Ma mấy lần còn cố ý cọ cọ vào đó, nhưng có vẻ Giao Long chẳng hề quan tâm. Mặt cô vẫn cứ đơ như cây cơ, mắt đờ đẫn nhìn bà bạn đang đỏ ửng mặt kia như thể cô ta là con dở người nào vậy.
- Đã chưa? – Giao Long nói đều đều.
- Chán... - Hồng Ma lui ra, tự lấy tay ôm ngực – Đều là con gái mà sao cậu như khúc cây vậy chứ? Rốt cuộc thì ham muốn xác thịt của cậu biến đâu rồi chứ?
- Cho cậu hết rồi. – Giao Long tỉnh bơ.
- Tớ không nhớ là có lấy nó... Thôi ngồi xuống chơi tiếp đi!
- Không. Tớ xuống dưới.
- Ờ... Hở?
Rời gian phòng, đứng hơn là cái hành lang dài nhìn ra lớp cửa kính to bọc hết phía trước, Giao Long bước tới cầu thang to. Nắm vào lan can, cô không đi xuống như bình thường mà "trượt" hẳn xuống. Chạm chân xuống mặt sàn kim loại lạnh lẽo, Giao Long đi nhanh tới ghế thuyền trưởng. Vươn vai mấy cái cho ngay lại chiếc áo bành tô đen, cô ngồi vào cái ghế thép lưng cao bọc da thuộc đỏ thẫm, bên trên còn có hình chiếc đầu lâu bằng vàng ròng. Yên vị rồi, cô mới thả lỏng người. Trước mặt, chiếc bánh lái tàu, thứ dùng để lái cả con tàu bay khổng lồ này, được giữ chặt bằng cái đòn bẩy đặc biệt, "khóa" chặt chuyển động của các máy bên trong. Hai bên, trụ la bàn và tay chuông truyền lệnh vẫn im lìm, hoàn toàn không có chút chuyển động nào.
Trên vách tường, ngoài những ô cửa sổ to vuông vức ra thì nó thực sự là "lãnh địa" của mấy ống hơi và đồng hồ áp suất. Các đường ống bằng đồng to tướng chạy từ khu vực phía sau lên đây, phủ đầy kín vách tường như rễ mấy cây đại thụ thực sự là một cảnh tượng mà không phải ai cũng có thể trông thấy được. Mỗi một ống như vậy gắn với một đồng hồ riêng, phụ trách báo cáo vấn đề khí áp cả trong và ngoài tàu. Khác với tàu biển, tàu bay phụ thuộc rất nhiều vào áp suất, và sự chênh lệch áp suất trong-ngoài có thể dẫn đến việc cả con tàu hàng ngàn tấn rơi trong chớp mắt. Nhưng thậm chí vậy, có vẻ Giao Long cũng chẳng hề bận tâm. Cô ta chỉ ngồi đó, để ánh dương dịu dàng tắm lên người mình.
Việc lái tàu đã có Hồng Ma lo rồi. Giao Long chỉ đơn giản là cung cấp "năng lượng" thôi.
Khẽ kéo chiếc găng tay phải ra, Giao Long đưa bàn tay khẳng khiu, xanh xao lên ngắm nghía qua lại. Không, cô không nhìn cái bàn tay năm ngón khô queo như tay xác chết ấy, mà là trông vào cái biểu tượng trên mu bàn tay. Một vòng tròn màu đỏ cắt sâu vào da thịt, vết máu khô vẫn còn đọng lại xung quanh. Ở giữa, một hình chữ Vạn lớn khắc sâu vào trong, sâu đến nỗi thấy được cả mấy khúc xương.
Giao Long nhớ rất rõ nó. Cái ngày ấy, ngày cô bị đem làm "vật tế" để triệu hồi Hồng Ma, những người trong làng đã đè cô xuống. Cái dấu này chính là do cha khắc lên. Không, ông ta chưa bao giờ coi Giao Long là "con", vậy nên vì sao cô phải gọi người đó là "cha"? Họ dốc hết sức để triệu hồi Hồng Ma, linh hồn bảo vệ gia tộc mà chưa bao giờ biết rằng Hồng Ma đã luôn ở cùng Giao Long. Những lần cô ngồi nói chuyện, chơi đùa cùng con dở hơi đầu sừng ấy đều bị coi là "tự chơi với bạn tưởng tượng", lớn lên thì bị xem là "lập dị". Nhưng kể cả vậy, cô cũng chưa từng bận tâm. Trong mắt Giao Long, chắc chắn một điều, Hồng Ma là tất cả. Đôi mắt đỏ rực ấy, cả ngày xưa khi nó còn đen láy và đẹp đến mê hồn, chưa bao giờ phản chiếu thứ gì ngoài hình bóng một người phụ nữ đầu sừng cao lớn cả.
Giao Long đã "chết".
Vào cái ngày chết tiệt ấy, Giao Long nhớ rõ đó là mùng bảy tháng sáu, mình bị trói và đem tới một căn hầm bí mật. Đó là một nhà kho cũ, bên trong chẳng có gì ngoài một bộ khung tàu bay đóng dở. Có lẽ là lực chọn ngẫu nhiên thôi, vì cái kho ấy cũng cách khá xa làng. Sau khi bị đè xuống đất, cha bắt đầu khắc cái dấu đó lên tay cô, mặc cho con gái kêu gào, khóc lóc. Sau đó hàng chục người đàn ông trong nhà cầm giáo lên, nhảy múa xung quanh. Cứ mỗi lần nhảy một vòng, một người sẽ chém xuống người cô. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả đất, đỏ hết vòng ma pháp vẽ dưới sàn. Đau. Đau lắm. Đau không chịu được. Rồi sau đó cô cũng chẳng nhớ nữa. Họ chém tới khi Giao Long tắt thở. Nghi lễ thất bại, không thể khiến một thứ như thế thành công, nhưng Hồng Ma đã xuất hiện và giờ cô thành thế này.
"Cơ thể như cương thi... cũng không quá tệ nhỉ?"
- Dĩ nhiên không tệ rồi, ngực to thế cơ mà! – Hồng Ma hiện ra, thân xuyên qua lưng ghế, ngực tỳ lên đầu Giao Long.
- Tớ không nói về ngực. – Cô nàng "có vẻ" sầm mặt lại – Bộ não cậu làm từ ngực hay sao mà biết mỗi ngực vậy hả?
- Ư phư phư phư, bé Giao giận ùi kìa! – Hồng Ma cười nhe răng – Giận đi giận đi đừng ngại ngùng!
- Đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa. – Giao Long nói – Không phải đã nói rồi sao? Tớ là "Giao Long", không còn là "bé Giao" nữa. "Bé Giao" cậu biết đã chết vào đêm đó rồi.
- Hờ... Thế cơ à?
Lơ lửng giữa không trung, Hồng Ma đưa đôi tay giấu kỹ sau chiếc áo choàng lên xoa ngực Giao Long, hết vuốt ve nhẹ nhàng lại tới nhào bóp thật mạnh, nhưng trái ngược hẳn với những gì cô đầu đỏ biến thái này mong đợi, bà cương thi tóc đen kia hoàn toàn chẳng tỏ ra vẻ gì "sung sướng" cả. Trái lại, Giao Long còn ngồi yên để Hồng Ma xoa bóp thoải mái, không chống cự nhưng cũng không tỏ vẻ khoái cảm gì cả. Tự nhiên thấy... nhục, Hồng Ma rút tay về ngay.
- Quê chưa? – Giao Long hỏi, giọng vừa đều vừa đểu.
- Hờ... Tớ sẽ báo thù sau! – Hồng Ma hùng hổ tuyên bố – Giờ lo lái đã!
Vẫn tiếp tục lửng lơ như quả bóng bay, Hồng Ma giữ chặt Giao Long nhưng ánh mắt lại hướng thẳng ra ngoài. Tàu đang bay, nãy giờ hai người ngồi trong đài chỉ huy của nó. Trên tàu, "thủy thủ đoàn" thực tế chỉ có hai cô ngực khủng thần kinh bất thường này thôi.
Giao Long là chủ sở hữu và cũng là thuyền trưởng, nhưng do tính khí thất thường nên cái gì cô cũng để hết cho Hồng Ma làm. Còn Hồng Ma, bản thân cô chính là nguồn "năng lượng" cho con tàu này, điều mà trước đây không ai dám nghĩ tới, còn Giao Long là "năng lượng" của cô, nói cách khác là thứ giúp cô giải tỏa căng thẳng, sờ mó và những trò tương tự. Dù thế giới đã bước vào kỷ nguyên hàng không hàng chục năm, đã chứng kiến vô số phát kiến vĩ đại của ngành hàng không, thì cho tới nay việc dùng quỷ làm nguồn năng lượng thì có lẽ chỉ có mỗi Giao Long làm được. Hồng Ma điều khiển con tàu như thể nó là cơ thể thực của cô, nhưng vẫn duy trì được một sự độc lập tương đối, lại có thêm liên kết bằng "khế ước" trên tay Giao Long nên cô ta có lẽ chẳng bao giờ lo về chuyện nhiên liệu cả.
Nghĩ lại, thậm chí chính Giao Long cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được ngồi tàu bay, huống hồ còn dùng chính Hồng Ma làm năng lượng chạy tàu! Cái khung tàu bay trong kho bỏ hoang ấy hóa ra là một dự án bí mật của Chính phủ nhưng do cạn kinh phí nên đành bỏ hoang. Họ thực hiện nó bí mật tới nỗi dân làng nơi Giao Long từng sống chỉ biết đó là một kho của quân đội mà không hề hay họ làm cái gì. Sau này quân đội rút đi, cái kho cũng bị bỏ hoang và giao lại cho dân quân canh giữ. Nhưng cha Giao Long lại là pháp sư có tiếng trong vùng, có lẽ ổng đã thuyết phục được họ cho vào kho chăng? Cô chẳng buồn nghĩ, nguyên nhân hay cách thức không quan trọng bằng kết quả.
Vào lúc Giao Long đã "tái sinh", chính Hồng Ma đã tiếp tục việc đóng con tàu đó. Có vẻ nó là một bản thử nghiệm của quân đội về một siêu vũ khí mới, nhưng chỉ mới hoàn thành tám phần. Các bộ phận như động cơ, nồi hơi, túi khí, tháp pháo, đài chỉ huy,... đều đã xong, duy chỉ có lớp giáp nửa sau và nội thất là chưa hoàn thành. Hồng Ma đã làm nốt chúng bằng ma thuật, và chỉ vì một câu vu vơ của Giao Long hồi đó, "Cậu làm nó chạy được không?", cô ta đã tự biến mình thành lõi năng lượng của tàu! Thực sự Giao Long cũng chẳng nghĩ mọi chuyện lại kết thúc như thế, nhưng việc Hồng Ma kết hợp với con tàu hóa ra lại tạo cho cô một pháo đài bay bất khả chiến bại.
- Nè, lại hồi tưởng à? – Hồng Ma cọ má bạn mình – Đừng giấu mà, cậu nghĩ gì tớ biết hết đó nha! Ai bảo cậu ném trái tim mình cho con này chớ hở?
- Thì sao? Chả quan tâm.
- Cậu lúc nào cũng "chả quân tâm", "chả quan tâm"! – Hồng Ma phồng má – Gái nứa gì mà sống thờ ơ thế? Tớ đè cậu xuống hiếp chắc cũng chả làm cậu biến sắc đâu hả? Nè, vì cái thái độ đó mà tới giờ cậu vẫn ế chồng đó! Gần bốn mươi rồi đó! Nè! Nghe người ta cái coi!
Đấm bùm bụp vào bên hông ngực Giao Long, có vẻ Hồng Ma dù vui hay giận đều không quên chuyện sờ mó bạn mình. Ấy vậy mà Giao Long tới một cái đỏ mặt cũng không có, đôi mắt đỏ đầy thờ ơ vẫn cứ nhìn ra không trung vô định. Chợt, cô đưa tay túm lấy Hồng Ma, rồi bằng một thế "vật" tuyệt đẹp, vật ngã con ma biến thái ra trước mặt mình. Không để cô bạn kịp hồi phục, Giao Long rút mạnh tay, kéo Hồng Ma lên ngay sát mình. Lúc này, cô đang bế nàng ta theo kiểu "bế công chúa" huyền thoại, mặt kề mặt, ngực chạm ngực. Cúi xuống, cô thấy mặt Hồng Ma lúc này thậm chí đỏ hơn cả mái tóc cô ta, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Có lẽ vì quá bối rối và sửng sốt nên con dở hơi này chẳng phản ứng được gì? Giao Long không bận tâm. Cô nói nhỏ:
- Sáu vạn tuổi rồi còn để một đứa gần bốn mươi vật? Còn non và xanh lắm.
- Cậu... Cậu... Cậu... Cậu... - Hồng Ma ú ớ không nói nên lời – Đồ... Đồ ngốc!
Hét toáng lên, Hồng Ma toan biến đi, nhưng cái áo choàng đã bị Giao Long túm lấy. Do khế ước nên xét theo vai vế, Giao Long là chủ của Hồng Ma. Nếu cô không cho biến thì cô quỷ kia nhất định phải ở. Không còn cách nào khác, Hồng Ma chỉ còn biết thu mình lại ngồi cạnh ghế thuyền trưởng mà "tự kỷ", nhưng vẫn không quên việc điều khiển tàu. Trong lúc đó, Giao Long chỉ thở dài, xoa đầu cô bạn rồi buông một câu chẳng biết có ý gì:
- Đồ dở hơi...
Nói đoạn, Giao Long lại ngẩng mặt lên. Hôm nay bị hành quá nên tự nhiên cũng hồi tưởng hơi bị nhiều. Cô lại ngâm nga bài ca đó, bài hát mà ban nãy cô đang hát dang dở...
"...Bây giờ trở đi
Luôn luôn là vậy
"Giao Long" tên ta mãi mãi về sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top