Chap 2

Mai fen read it =)
---------------------------------------------------------------------------
Sau khi hàng ngũ cuối cùng đã ổn định, mọi người lần lượt lên xe theo hàng. Thề lúc di chuyển ra xe tụi nó đi loạn hết lên thế là chen lấn xô đẩy tào lao. Thế là Sơn Tùng-anh chàng lớp phó kỉ luật kiêm tổ trưởng tổ 1 gương mẫu của lớp 8Ax phải đứng ra chỉ huy. Cậu dùng chiều cao bằng tên Hến [Hiếu] lách lên phía cửa xe và trấn các bạn đang ồ ạt lao lên:
  -''Các bạn xếp hàng lên xe. Ngồi vào vị trí tùy chọn nha, không tranh giành nhớ!''
Dần dần mọi người đã ổn định vị trí ngồi. Trong khi chờ xe khởi hành, các bạn nói chuyện xí lô xí là, uống nước,...Dương thì do lúc lên xe bị tụi con trai xô đẩy theo hội nên lạc mất Thảo luôn, lúc hai đứa nhìn thấy nhau trên xe thì chỗ đã đâu vào đấy rồi, nên thoi cũng không đổi làm chi. Dương ngồi phía bên phải, sát cửa kính, hiện tại bạn ấy rất là ''khúm núm''.Dương đang cố kìm nén bản thân mình. Vì sao? Vì ngồi cạnh Dương bằng 1 cách thần kì nào đó lại chính là Nguyễn Linh, một chúa hề nổi tiếng trong lớp! Ngồi với nó không thể nghiêm túc cho được:
  -''Ngồi với con Linh chả khác nào ngồi với bom cả -Dương cảm thán -Nó chọc cười chết ra. Cười lắm đau bụng vãi.Hehehe''
Còn Nguyễn Linh, cô bạn gái nhỏ với phần tóc mái bay kiểu Pháp, sở hữu khuôn mặt xinh đã từng làm đổ bao anh lớp trên những năm lớp 6,7 nhưng cô chả quan tâm. Mà người xinh thì không bình thường được bao nhiêu, điển hình là Nguyễn Linh với biểu cảm lè lưỡi cười hihi sau khi vừa bày mấy trò khùng điên. Khi cả hai còn đang ngồi cười hí hí, thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi của một giọng nói quen thuộc:
  -''Ê Bây Ơi Tao Bảo!"
Tiếp theo là tiếng giấy loạt xoạt của giấy vang lên, thì ra đó là Hà Phương - cô bạn tổ phó tổ 3 của chúng ta. Hà Phương tuy không mang dáng hình thanh mảnh những cũng khá xinh, đặc biệt cậu ấy còn có một khả năng tuyệt vời đó là vẽ rất đẹp. Sở hữu style vẽ chibi cực xinh, cậu ấy vẽ muôn vàn tranh với nhiều ý tưởng hướng tới tương lai thiết kế thời trang. Và lúc này đây, Hà Phương đang show ra một bức tranh nhỏ:
  -''Tui vừa mới vẽ được tranh mới nè!" - Phương cười
  -''Hà Phương vẽ đẹp nhá!!Xinh quá cậu ơi! '' - Dương cổ vũ nhiệt tình, giơ ngón cái thể hiện sự ngưỡng mộ. Phương lúc này cũng nhắm mắt cười hiền. Nguyễn Linh nhìn Dương và gõ gõ vào cái nón trên đầu nhỏ bạn: ''Xe lăn bánh rồi đeo mũ làm gì?". Dương cười tehee rồi bỏ mũ xuống, lúc bỏ mũ miệng còn buông lời cảm thán:
  -"Phương vẽ đẹp vầy, ai như ông Tờ Lâm đâu =))"
Lúc này người ngồi ghế phía trên Phương [ghế cánh trái] có vẻ để ý thấy đằng sau đang nói chuyện gì. Người đó ngay lập tức nhận ra gì đó và quay ngay xuống. Bất ngờ thay đó chính là T.Lâm! Cậu ấy ngay lập tức quay xuống:
  -''Ai réo tên Tờ lâm đấy??" -Lâm hỏi với giọng tò mò. Ba đứa kia giật mình, đồng chung suy nghĩ:"Lớp phó thùng rác tai thính quá vậy??" Có một bàn tay thò ra kéo áo T.Lâm ngồi lại vào ghế. Đó là Thảo, lí do Phương Thảo kéo một cách dễ dàng như vậy là do Lâm tuy là con trai nhưng chả cao hơn được cả Thảo, chắc do dậy thì muộn hơn. Còn Thảo lúc này đang nhìn T.Lâm bằng ánh mắt tức cười:
  -''Thôi ông ơi, bọn nó khịa ông vẽ xấu nhầm tỉ lệ đấy =))"
  -''Sao biết hay vậy =D?" -Lâm hỏi lại
Thảo đưa tay lên chỉ và giải thích:
  -''Để ý là được, giọng Dương to như loa phát thanh. Ai chả nghe được!"
Nghe trong câu Dương Đầu Cá như muốn trúng tim đen, thề cô cũng chả muốn việc này và cố sửa lắm rồi, bị giọng to từ hồi lớp 5 do phải làm lớp trưởng quản lớp hét lắm quá nên vậy. Thảo lôi chuyện ra như vậy đúng kiểu hại bạn, chuẩn bạn thân báo nhau.Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả và xe cũng lăn bánh được một khoảng thời gian khá lâu rồi.Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu đổi từ nhà cửa thành thị sang các cánh đồng xanh ngát vụ mùa đông xuân. Trời cũng đã sáng dần so với lúc 5h30 sáng. Có thể thấy làn sương đang tan mờ dần, xa xa là bầy chim sớm đang đi kiếm ăn, ánh bình minh bao chùm lấy không gian tạo nên một khung cảnh bình minh tuyệt đẹp. Không gian đang chill chill thì từ đâu một cảm giác bất thường bỗng đến với Dương, một hơi lạnh sống lưng khiến Dương khựng lại trong vài giây. Cô đã nghĩ về cảm giác đó nhưng quyết định tảng lờ nó đi. Đang bình thường định quay sang Thảo My- cũng là Dương's bestfriend để trò chuyện thì thấy biểu cảm của My hơi lạ. Cô tính hỏi thì bất ngờ My đưa tay chỉ về phía trước, mắt mở to, miệng lắp bắp:
   -''Các bạn ơi...! Kia!...C..-cái gì vậy??"
Không gian bên trong xe bông tối sầm lại, đèn đóm tắt hết, theo hướng tay chỉ của My, một thứ dạng xoáy ốc màu tím đang phát sáng ở giữa xe.Thứ đó nằm lơ lửng trên không tựa như mặt phẳng, liên tục xoay tròn như hút hết năng lượng anh sáng ở xung quanh. Bỗng nhiên xe bị giật một cú mạnh khiến mọi người bị văng khỏi chỗ ngồi. 

''ẦM!!!!''

Một âm thanh lớn vang lên, tiếp đó là những đợt rung lắc mạnh như động đất cỡ 3 độ richter. Quế Hoa, một cô bạn đang cố giữ lấy cái kính cận và mái tóc ngắn thẳng đã được cột chặt, la lên:

  -''OÁI! Động đất à!"

  -''Không phải! Đấy là bọn anh đang đi lên!!" -Anh Đức, một cậu trai nhỏ con lanh lợi không sợ chi mà vẫn đứng múa quạt với chiếc kính râm. Thặc là học sinh cá biệt ;-;. Dương mở to mắt nhìn thứ trước mặt. Cái vòng xoay kia đang ngày càng xoay nhanh hơn và tạo ra một lực hút  phải gấp chục lần máy hút bụi đang liên tục kéo mọi người vào trong. Lạ thay các đồ vật hầu như không bị ảnh hưởng mà chỉ có các bạn đang liên tục bị kéo vào. Lạ hơn nữa là chị Ngọc, bác tài xế và cô chủ nhiệm đã biến mất! Mọi người đều cố gắng bám vào ghế xe hay bất cứ cái gì có thể. Tuy vậy vòng xoáy chỉ quay nhanh hơn và liên tục kéo mọi người vào. Dần dần cả 35 thành viên cảu lớp 8Ax đều đã vào cả trong vòng xoáy và bị cuốn hoài, rơi trong vòng xoáy cảm tưởng như vô tận. Tiếng la hét thất thanh của những đứa sợ độ cao cộng với mấy đứa hú kiểu tận hưởng pha trộn tạo nên không gian hỗn loạn không thể tả. Có đứa sốc tới mức xỉu luôn, cũng có người lí trí tìm cách thoát ra. Sau khi rơi trong hư vô khoảng 4 phút thì cuối cùng tụi nó cũng thấy ánh sáng nới cuối đường hầm =)). Cả lũ bắt đầu rơi tự do khi trọng lực của cái nơi kì quặc kia bắt đầu chạm tới cơ thể chúng nó. Một ánh dáng chói lòa bao trùm quanh tụi nhóc rồi mở ra một không gian mới. Tụi nó rơi ra khỏi cái vòng xoáy tím ban đầu, nhưng chào đón tụi nó không phải là chiếc xe buýt đi trải nghiệm, mà là một vùng đất kì lạ....

____________________________________________________________________________
Ý là sao? =D
Thì nếu ai đó hỏi về tranh của cô bạn ''Hà Phương'' kia, liên hệ tài khoản này nhá _ruii0_
[chưa addfriend nên k để link đc kkk]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top