[THÁI BÌNH DƯƠNG] TRƯỞNG THÀNH LÀ KIẾM ĂN ĐẦU ĐỜI.
30/8/2018: Hành trình bơi về phía đại dương.
Bây giờ là 1h18 phút sáng, và tớ vừa hoàn thành công việc còn dở ngày cũ của mình. Trời bên ngoài còn mưa rả rích, tớ nghe thấy rõ nhưng hạt mưa rơi xuống nền bê tông ngoài đường. Bạn cùng phòng đã ngủ, đèn đã tắt, và tớ cảm thấy mỏi dã rời. Có vẻ đã lâu rồi tớ chưa từng thức khuya như vậy để làm một điều gì đó có ích. Nhưng sau này tớ phải thường xuyên làm vậy mất, vì tớ đã tìm được việc để làm thêm, bận rộn khi lịch học và bài tập cũng nhiều mà khó hơn.
Tớ bắt đầu tìm được công việc làm thêm khoảng 2 tháng trước, hai công việc kiểu freelancer khá phù hợp với ngành học của tớ và liên quan đến viết lách ấy. Mặc dù mức lương được trả không nhiều, thậm chí là khá thấp nhưng lần đầu có việc làm thêm tớ thấy hạnh phúc không thể tả nổi. Nó giống như là bơi một quãng biển dài rồi thấy đàn cá nhỏ đông nghịt trước mắt, và bạn có thể ăn chúng cho đỡ cái bụng đói vậy.
Khi bắt đầu trưởng thành là bạn bắt đầu lo lắng về nghề nghiệp tương lai của mình. Tớ đã từng mơ ước rất nhiều nghề, từ hồi còn bé xíu cho đến hết cấp hai hai trung học, tớ vẫn nghĩ mình sẽ học ngành đó, nhưng khi lên cấp ba, 2 năm đầu tớ kiên định một nghề, năm cuối tớ liền đổi ngành khác, và giờ tớ đang học ngành mà tớ lựa chọn cuối cùng. Cậu có thể từng ngưỡng mộ người làm nghề này, ước mong làm nghề kia và rồi cậu chọn nghề mà chẳng thuộc cái nào. Cậu có buồn không? Cậu thất vọng với nó ư?
Tớ cũng từng đuối lắm khi bơi một chặng đường dài đến đây, nhưng tớ không muốn mình thất vọng với lựa chọn của mình. Nếu thất vọng, tớ sẽ chẳng giữ lại được chút nhiệt huyết nào, và đó chẳng phải là điểm cuối cùng của chặng đường tớ đang đi sao. Sở dĩ nói là không muốn vì thật sự sẽ có lúc bơi mãi cũng mỏi, và chúng ta sẽ cảm thấy tại sao mình phải trưởng thành, mình phải đi và đau đớn để đứng dậy. Thật sự trưởng thành chưa từng dễ dàng, nhiều khi tớ buồn đến mức muốn khóc nhưng lại chẳng thể, muốn từ bỏ những lại nuối tiếc. Và tớ hiểu được rằng, trưởng thành không đếm bằng số tuổi, bằng năm tháng, bằng kinh nghiệm mà bằng những gì bản thân trải qua. Mỗi ngày trải qua những chuyện vui buồn, tích lũy thành một khối và cuộc đời đi xa thêm một quãng, suy nghĩ lớn lên, tầm mắt mở rộng ra.
Có một câu nói đại ý là "là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được" mà tớ luôn ghi nhớ. Dù vô tình hay hữu ý, là chủ quan hay khách quan, sẽ có lúc cậu bị tổn thương bởi những chuyện đời. Đã lớn là mình phải có trách nhiệm với sự sống của bản thân, là phải đi làm, dấn thân vào cuộc sống. Cậu có thể không học ngành mà cậu muốn nhưng lại làm công việc mà cậu thích thú. Hay ngược lại, cậu học ngành cậu thích nhưng lại tìm công việc nhàm chán mà cậu từng rất ghét. Cậu chẳng thể làm gì được cả, bởi lúc này, mục đích để bản thân tồn tại dễ dàng hơn khiếm bạn gắn mình với công việc. Nếu cậu bỏ công việc đó, liệu cậu có tìm được công việc có điều kiện tốt hơn. Có thể chứ, nhưng nếu không? Cậu sẽ mất cả công việc từng nuôi sống cậu.
Thật ra chẳng có việc gì có thể làm chúng ta không chán hay nản cả, chúng chỉ dừng ở mức ổn hay tinh thần của cậu lấn át những khó khăn ấy. Tớ đã từng bị đau vai tới mức cảm thấy cánh tay của mình như bị đè tảng đá lên khi làm công việc đầu tiên. Và rồi tớ thấy thật khó chịu khi bị đau như vậy, tớ chẳng thể nghĩ thêm ý tưởng khi vai cứ ngọ nguậy đau đớn.
Tớ từng cáu bẩn vì buổi chiều tớ khi ông được ngủ nướng tới 3-4h hay buổi đêm vì lạch cạch gõ phím khi đôi mắt trùng xuống vì buồn ngủ. Tớ từng tự hỏi bản thân mình rằng có nên tiếp tục làm công việc ấy hay không khi mà tớ có thể giũ bỏ nó và trở về với cuộc sống nhàn nhã trước kia. Tớ cũng từng phân vân liệu sau này tớ tìm được một công việc rồi tớ cũng mệt mỏi với nó, bận rộn và có lúc bí ý tưởng như vậy, tớ phải làm sao. Người ta nói nếu không tìm được công việc phù hợp thì đó là điều tồi tệ. Không phải đâu, ngay cả khi tìm được công việc thích hợp, sẽ có thời gian bạn bế tắc với nó thôi. Tớ đã dành nhiều thời gian để nghĩ về việc ấy, và nhận ra rằng ý chí và thái độ tớ đối mặt với nó, sẽ quyết định tớ có đam mê với việc mình làm hay không.
Tớ nhận ra khi mình nhận được những đồng tiền đầu tiên thật vui vẻ biết bao và mọi mệt mỏi trước đó đã không còn quanh đây nữa rồi. Tớ có thể tặng mẹ một khoản tiền nhỏ sau nhiều năm tớ nhận của mẹ kha khá. Và mẹ tớ có thể tự hào mà nói với ai đó rằng: con tớ đã đi làm rồi đó. Hồi xưa người ta nghi ngờ tớ lắm, nghĩ tớ đâu có giỏi giang gì so với những đứa trẻ khác, họ nói chuyện với mẹ tớ như thể khiêm tốn khi nhắc về con của họ nhưng thật sự là đang hạ thấp tớ và cho thấy con của họ thật tuyệt vời.
Tớ nhớ về khi tớ có thể tự hào nói về công việc mình làm với những bạn cùng lớp từng khinh thường tớ(tớ biết). Tớ học trong một ngôi trường mà thật sự đúng với khẩu hiệu năng động sáng tạo tầm nhìn và những người học chung lớp với tớ rất siêu, họ cũng rất tự tin thể hiện mình. Tớ thì luôn lo làm cách nào để đuổi theo họ, và vì vậy tớ còn không đủ thời gian và trí tuệ để chạy huống chi là thể hiện mình. Và họ cho rằng tớ không giỏi chút nào. Có một lần tớ có hiếm hoi bình luận vào bài đăng của người chị thân thiết mà tớ làm cho chị ấy, chị ấy khá nổi tiếng ở trường và các bạn trong lớp tớ ai cũng biết chị ấy. Một người bạn cùng lớp tớ follow chị ấy và vô tình thấy bình luận đoa của tớ. Cậu ấy nghĩ rằng tớ đang làm vậy để thu hút sự chú ý của chị ấy và cậu ấy liền reply comment của tớ bằng bình luận ác ý. Tớ cảm thấy tức lắm nhưng tớ phải giữ mình và đôi co với cậu ta thì có hay ho gì. Cho đến khi lớp tớ có buổi tụ tập và kể về việc partime mà mọi người đã, đang làm, tớ đã kể về công việc mà tớ tự hào, và khi họ hỏi tớ làm cho ai, tớ đã tự tin mà nói tên chị ấy, lúc đó nhìn sắc mặt của cậu ta không tốt tí nào. Thật tuyệt đúng không?
Có thể đôi lúc cậu cảm thấy việc mình làm thật khó khăn, nhưng để nói từ bỏ không phải quá dễ dàng sao. Cậu đã từng hân hoan khi nhận công việc và đồng lương đầu tiên cơ mà?
Công việc và những khó khăn vất vả là những điều chưa từng kết thúc, cũng không có giới hạn và cách giải quyết. Tớ trước đây, hiện tại và sau này cũng không thể xử lý được chúng, cũng không có cách để tránh đi hay dừng lại, tớ chỉ cứ như vậy lao về phía trước và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cứ đi mãi sẽ tìm thấy mồi, không đi thì mới không thể thấy đại dương bao la biết bao, và còn nhiều người khác cũng đang nỗ lực vì công việc và cuộc sống này. Tại thời điểm mà bạn bị tổn thương và mệt mỏi, hãy nghĩ rằng sau khi kết thúc nó thì cũng qua rồi, dành một chút thời gian cho bản thân nằm dài trên tấm nệm êm ái, ngủ một chút và lười một chút. Khi mở mắt hãy tìm đến những niềm vui của bản thân mà bạn đã bỏ quên một thời gian rồi hay tìm đến những liều "vitamin C" có thể làm tinh thần bạn trở nên tích cực. Chắc chắn bạn chẳng thể quên được những điều tồi tệ nhưng nó phần nào chữa lành được tinh thần và hướng bạn đến một điều gì đó nhỏ bé nhưng tuyệt vời hơn.
Bạn có lắng nghe thấy tần sóng của tớ không? Ai đó nghe được hãy hồi đáp lại tớ nhé!
Tớ vẫn đang miệt mài khám phá Thái Bình Dương rộng lớn của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top