Chương 1: Xuống núi
"Gia Lâm con ơi, nhà mình lắm núi lắm đồi, đất rộng hỗi ôi, sao con không ở nhà ba mẹ nuôi mà đòi xuống núi kiếm tiền hở con." Người phụ nữ quyền lực nhứt gia đình họ Nguyễn - Trần Mỹ Hạnh mẹ của cậu trai Nguyễn Gia Lâm bất đắc dĩ nói.
"Thôi mà mẹ, ở nhà hoài chán lắm, cho con xuống núi đi, từ lúc con tốt nghiệp Đại Học đến giờ con chả đi đâu cả, loanh quanh trên núi hoài, đường núi sắp bị con cà thành đường nhựa rồi. " Gia Lâm vừa nói vừa nhún vai, nửa cười đùa nửa nghiêm túc mà nói với người mẹ đang lo lắng cho mình.
Mẹ Mỹ Hạnh nghe cậu con trai đùa thì cười rộ lên. Tiếng cười dịu dàng và đôi vết chân chim trên khóe mắt cho thấy đây là một người mẹ hết mực thương con.
"Anh cứ nói quá thôi." Bà hùa theo con trai.
"Nhưng mẹ à, con thật sự muốn xuống núi, nhà họ Nguyễn chúng ta lánh đời chứ không phải bảo thủ không tiếp thu cái mới. Chúng ta chỉ có một vài người đứng ra tiếp quản, sắp xếp việc kinh doanh và cả mặt đó. Tuy ai cũng của dư của để nhưng thật sự cần phải cho thế hệ chúng con ra ngoài để tiếp thu kiến thức. Mỗi đứa chúng con đều được ăn học tới nơi tới chốn, nếu cứ phải bó chân trong núi thì chẳng phải đi học vô ích rồi sao. Với cả mấy anh chị em trong họ nhà mình đủ tuổi rồi cũng được xuống núi rèn luyện mà mẹ" Đến đây, cậu nói tiếp "Con rất muốn xuống núi, linh tính mách bảo con như thế mẹ à. "
Bà Mỹ Hạnh thở dài, con cái đã lớn, biết tự có suy nghĩ của mình rồi, thằng bé đã nói tới đó, bà cũng không chịu nổi phải mềm lòng. Huống chi nó còn nhắc đến linh tính, nhà họ làm nghề gì cơ chứ, linh tính mách bảo, quả là cái cớ không tồi, lôi thứ này ra, dù có chẳng biết đúng sai, nhưng cho đứa nhỏ xuống núi đã là điều chắc chắn.
"Thôi thôi, tôi già rồi, nói không lại anh, cho anh một tuần sắp xếp, sáng mai tôi mở họp gia đình thông báo cả nhà. " Bà Mỹ Hạnh vờ nghiêm mặt nói.
"Ỏ, con biết mẹ thương con nhất mà, con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh Long nhà bên con đã liên lạc rồi, chỗ ăn chỗ ở và cả việc làm ảnh đã sắp xếp cho con cả rồi mẹ đừng lo nha." Cậu trai cao m8 cứ thế nũng nịu với mẹ, hình ảnh tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.
Bà dí tay lên cái trán trơn bóng của con trai, mắng yêu bảo "Ô hay, tiền trảm hậu tấu à, hay quá rồi nhỉ. Thôi đi, lo về phòng mà ngủ, trời tối rồi. Ba anh sắp vào phòng rồi đấy, phắn lẹ đừng cản trở hai vợ chồng tôi. " " Yes, madam. " nói rồi, Gia Lâm còn đưa tay lên như chào cờ sau đó phắn lẹ về phòng.
Sáng hôm sau, đúng như đã nói, mẹ Mỹ Hạnh mở một cuộc họp gia đình thông báo cho cả nhà cậu con thứ nhà họ sẽ xuống núi trải nghiệm. Như dự đoán, quyết định này vấp phải ý kiến phản đối của đa số người trong nhà, nhưng Gia Lâm cật lực thuyết phục, thêm vào nữa là vợ/mẹ họ cũng đã đồng ý, thế là họ đành bấm bụng nghe theo.
Một tuần tới, cả gia đình tất bật lo liệu cho cậu con thứ. Từ đồ ăn thức uống, cứ sắp thứ này xếp thứ kia, xong cả rồi lại lo thiếu sót mà kiểm tra lại. Hết việc đồ đạc lại tới dặn dò đủ thứ.
"Đi ra ngoài nhớ ăn đầy đủ ngày 3 bữa, bệnh thì đi bệnh viện chứ đừng cố nghe con. "
"Thiếu tiền thì nói ba. "
"Anh ơi, anh đi rồi anh nhớ nhắn tin cho em nha, có cái gì đẹp thì anh nhớ chụp cho em với. "
Gia Lâm bị quay như chong chóng, phải liên tục cam kết rằng sẽ tự lo cho bản thân được, sẽ thường xuyên báo cáo tình hình bản thân về cho gia đình thì mới được mọi người "tạm tha" cho. Đến lúc này, người con cả - anh Nguyễn Gia Đức, có vẻ vừa đắn đo suy nghĩ xong mới nói:
"Không thì em đến chỗ anh ở đi, anh lo cho em. "
Cả nhà giờ mới nhớ ra rằng người anh cả, cũng đã được cho xuống núi vào mấy năm trước hơn nữa dưới núi cũng có mấy đứa nhỏ đang đi rèn luyện như thế, giúp trông đứa nhỏ nhà mình cũng yên tâm hơn nhiều. Đúng là quan tâm quá hóa loạn mà. Còn Gia Lâm, chỉ đành bất lực lắc đầu. Cậu biết anh cậu mấy năm nay đã có một số thành tựu cho bản thân, số bất động sản của anh đủ cho cậu lựa chọn mỗi ngày trong tuần ở một căn khác nhau nhưng cậu quyết chí đi rèn luyện, chẳng có lí nào để anh nuôi cả. Anh Đức nói xong thì cũng biết em mình sẽ không đồng ý nên dặn dò thêm:
"Có việc thì nhớ tìm anh. "
Sau khi dặn dò về vấn đề chăm sóc bản thân, một lớp học về thế giới hiểm ác đã được mở ra trong sự hoang mang của Gia Lâm và sự gật gù đồng ý của hai người lớn khác trong nhà. Giáo viên đứng lớp chính là ba ba đại nhân, ông Nguyễn Đức Tường, trợ giảng là người anh Gia Đức với kinh nghiệm thực tiễn và ưu thế trẻ tuổi ( ý là cùng Gia Lâm nói chuyện dễ hơn.)
"Nghe đây, vấn đề đầu tiên cần nhắc đến ở đây là gì? Là lừa đảo . Dạo này bọn lừa đảo khắp nơi. Con phải đề phòng cẩn thận. Con đi ra ngoài, bản thân con bị gắn mác "người miền núi", đây là dấu hiệu nhận biết của bọn lừa đảo rằng con là một con mồi dễ lừa. Thế nhưng, lừa đảo ngoài đời thường dễ phòng, khó phòng hơn cả chính là lừa đảo online. Vấn đề này để anh các con nói rõ."
Cây thước được truyền qua tay anh Đức, anh cẩm phấn viết trên bảng. "Khoan đã, nhà mình sao có bảng với phấn. " Gia Lâm hoang mang cắt ngang.
Bà Mỹ Hạnh cười hiền: " Nhà mình có tiền mà con. " Gia Lâm cạn lời nghĩ: " Tiền là siêu năng lực, mà siêu năng lực là phi khoa học nên không cần hỏi vì sao. "
Anh Đức lại tiếp tục giảng: " Anh biết em có học thức đủ cao để không bị lừa dối như một đứa bé ba tuổi, nhưng em thiếu tiếp xúc với bên ngoài, toàn bộ chương trình học của em là tại gia, đến cả đại học cũng thế. Em lại nhảy lớp, hiện tại đã 19, nhưng anh tin em không tinh được như mấy đứa nhỏ trong thành phố đâu. Được rồi, quả là em cần đi nhìn đời thật. "
" Lừa đảo qua mạng chia thành nhiều cấp độ, cấp thấp có cho vây nóng không lãi xuất, hơn tí thì là đa cấp. Cao hơn nữa là những đường link mà nếu kích vào, mất nick là chuyện nhỏ, bị mất lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng là chuyện thường thậm chí là bị lừa vay nặng lãi. Hoặc chúng còn có thủ đoạn như giả danh công an báo tin giả để tống tiền em.... "
" Internet càng ngày càng phát triển, thủ đoạn chúng càng tinh vi, bởi vậy em phải cảnh giác với tất cả các số lạ, đường link đáng ngờ....."
"Được rồi, bài học cuối cùng, cẩn thận với bọn buôn người. " ông Nguyễn Đức Tường trịnh trọng nói.
" Hỏi chấm ba à, sao lại phải có bài này, một đứa m8 đực rựa như con còn sợ bị bắt cóc buôn người à. Hơn nữa, bản lĩnh của con chẳng lẽ ba không biết. "
Ba người lớn trong nhà cẩn thận đánh giá lại con trai/ em trai mình. Ờm, cao thì cao nhưng khung xương nhỏ, trông cũng không lớn bao nhiêu. Không ra ngoài nhiều nên da trắng nõn nà, mặt mũi non choẹt, môi hồng rằng trắng. Rất giống bà Mỹ Hạnh. Ý nghĩ ngăn đứa nhỏ ra khỏi nhà lại hiện lên trong đầu mỗi người rồi bị đuổi đi, dù gì đã đồng ý với đứa nhỏ rồi. Thế là ba người đồng thời nói sau một khoảng trầm mặc.
"RẤT CẦN! "
" Con xem này, bản lĩnh thì bản lĩnh chứ đâu thể nào mà đề phòng hết được bọn khôn lõi thủ đoạn tinh vi ấy." bà Mỹ Hạnh bảo.
"Bọn nhà giàu hay ưa kích thích, loại hình của em dễ bị chúng nhắm đến. Anh đã thấy nhiều rồi."
Ông Đức Tường cũng bổ sung thêm: " Phải biết ngoài kia đầy rẫy mấy thứ như thuốc mê thuốc cấm, con không cẩn thận bị nắm nhược điểm thì bị bóc lột đến không còn giá trị thặng dư là cái kết xấu nhất nhất nhưng lại thực tế nhất. "
Bà Mỹ Hạnh nói thêm: " Tất nhiên là trước khi chuyện đó xảy ra chúng ta sẽ ngăn lại. Nhưng nếu là vậy thì con cũng đừng hòng rời núi nửa bước nào nữa. "
Mọi người thay phiên nhau nói mãi đến khi cô con gái út Gia An mở cửa phòng ngủ giục mọi người đi ngủ. Lúc này họ mới nhận ra là trời đã khuya rồi. Thấy Gia Lâm có vẻ đã tiếp thu được, rốt cuộc thì lớp học tạm thời cũng tan.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà lưu luyến tiễn Gia Lâm lên đường.
Bầu trời hôm ấy quang đãng trong xanh, gió nhẹ hiu hiu. Cậu trai Nguyễn Gia Lâm, sau khi trải qua đoạn đường dài đằng đẵng, 2 chuyến tàu lửa và 4 chuyến xe bus, cuối cùng cũng đặt chân đến được thành phố HCM nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top