CHƯƠNG BA
"Cuộc phát kiến địa lí " đến đầu chiều thì kết thúc. Đứng trước cửa tiệm tạp hóa ghi hai chữ "DÌ NÔ " to tướng được quết bằng mực đỏ, nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tuy đã gọi là chiều nhưng cái nắng gắt oi ả vẫn "hành quân " đến tận giờ. Lang thang dọc đường biển từ trưa, gió từ biển thổi vào, giờ đây Hà Thu bức bối không thôi. Người nhỏ nồng nặc mùi muối biển, nó thấm vào từng thớ thịt, tay chân dường như đã biểu tình ngứa ngáy không chịu được. Ngó nghía trong tiệm một lúc, nhỏ trông có người mới yên tâm bước vào.
Hà Thu nắm chặt dây đeo balo, hướng mắt đến người phụ nữ trung niên đang cắm cúi tính tiền bên chiếc máy tính cũ, nhỏ chậm rãi hỏi:
-À… Cô ơi!
Tiếng lạch cạch dừng hẳn. Ngước nhìn lên, người phụ nữ chợt niềm nở:
-Ôi! Con gái của mẹ Thảo phải không? Dì là Nô bạn thân của mẹ con hồi học cấp ba tới giờ. Chắc mẹ con cũng đó nói qua cho con trước rồi. À! Mà con đi đường dài chắc nãy giờ đuối lắm! Vô đây! Vô đây!
Dì Nô nói một lèo, rồi không để cho Hà Thu kịp phản ứng dì kéo tay Hà Thu dắt đến chỗ bàn làm việc lúc nãy.
-Con ngồi đây đi! - Ấn vai nhỏ ngồi xuống, Dì Nô tiện tay tháo luôn chiếc balo trên vai nhỏ - Tháo balo luôn ra đi con! Trời ơi đeo làm chi cho nặng không biết nữa à! Để dì ra sau nhà kêu bác trai đem nó lên gác luôn cho.
Hà Thu nghe thế lập tức đứng dậy, nó vội vã xua xua tay miệng liên tục nói:
-Dạ thôi, dạ thôi, balo nặng lắm ạ. Để cháu làm được rồi!
-Ấy con đừng ngại. Nhiêu đây không xi nhê gì đâu. So với mấy mẻ cả hằng ngày ổng vác thì còn nhẹ. Ngồi đây xơi miếng nước trà nghe! Để dì đi kêu chắc ổng đang mài dao ở dưới á!
“Người ở đây luôn nhiệt tình nhỉ “
Hà Thu nốc nhanh chum trà. Chẳng nghỉ ngơi gì nhiều nhỏ xơi liên tù tì năm chum.
-Đây! Ra đây ông ơi!
- À… Dạ cháu chào bác. - Hà Thu nhanh chân đứng dậy, lễ phép cúi gập người. - Cháu là Hà Thu.
-Giỏi! Giỏi lắm! Bác là Hai Lực là chồng của dì Nô đây. Để bác cất hành lý cho con nghe!
-Dạ thôi ạ để cháu.
-Để bác!
-Phiền bác rồi ạ. - Hà Thu cuối mặt xuống, tay khẽ gãi trán.
-Con bé này! Không biết khách sáo gì nữa à! - Bác Lực cười lớn, thở ra thật mạnh bác quải chiếc balo nhanh chóng đi lên gác.
-Hình như trà hết rồi. Để dì xuống bếp nấu thêm.
Hà Thu hiện giờ như “độc chiếm “ cho mình gian nhà trước. Nhỏ dáo dác nhìn xung quanh. Nhà ở đây quả thật khác trên Sài Gòn rất nhiều. Phải nói là những ngôi nhà nằm trong các khu làng chài lại khác xa những ngôi nhà tọa lạc chễm chệ trên đường phố. Nhà ở đây đa số đều một tầng. Nhất là trong “cuộc phát kiến địa lí” vào giữa trưa, trong lúc ngao du từ làng này sang làng khác Hà Thu đã tinh mắt để ý khi không có nhà nào là xây nhiều lầu cả.
Tiệm tạp hoá rất đặc biệt. Vì là nhà nằm cuối xóm nên cạnh bên hông nhà toàn là dừa cạn mọc um tùm. Chưa kể vị trí địa lý của tiệm quá ư được ưu ái. Hầu hết các ngôi nhà trong xóm đều thay phiên mọc san sát nhau hay lại nằm chi chít rồi gộp thành một tụ chỉ chừa vỏn vẻn vài làn đường eo hẹp để con người đi lại, tự dưng lang thang đến cuối xóm lại bỗng có một cái tiệm tạp hoá be bé xinh xinh nằm “ngang xương “ giữa đường kể cũng độc quyền quá đấy chứ!
Nhà dì Nô được xây hoàn toàn từ gỗ, mái nhà lợp kiểu tam giác và được lợp từ mấy tấm tôn cứng mà theo nhỏ quan sát lúc nãy là đã gỉ sét đi rất nhiều. Mặt trước của tiệm giáp với cung đường lớn của thành phố. Kèm đó có thêm một mái tôn nhỏ nữa dì Nô dựng lên để tránh nắng chiếu vào, không thôi thùng kem của dì cũng từ ấy mà hỏng mất. Đứng từ đây ngước lên, từng hàng xe chạy dọc qua mắt nhỏ chẳng khác nào một đàn kiến dài đang lũ lượt kéo về tránh lũ, tưởng chừng như không hồi kết. Mặt sau nhà giáp biển, nơi đây cũng là gian bếp trong gia đình dì Nô. Hà Thu thật không hiểu tại sao nhà lại bố trí như vậy. Đi hết con đường xóm nhỏ chỉ thấy mặt hông trái của tiệm, có nghĩa muốn vào chỗ cửa chính Hà Thu phải vòng ra đằng trước.
Ngắm nghía chán chê Hà Thu lại ngẩng đầu nhìn lên gác xép.
“Bừa bộn quá! “
Đó là những gì nhỏ kết luận khi khảo sát một vòng căn gác - nơi sẽ đón chào nhỏ trong tương lai.
Tiếng cót két của cầu thang gỗ ngày một lớn dần, Hà Thu bất giác quay lại ra là bác Lực đã xuống từ lúc nào. Chợt nhớ ra điều gì đó nhỏ vui vẻ bắt chuyện với bác:
-Nhà bác đẹp quá! Nhưng bác ơi chỉ có bác với dì ở thôi sao?
-Còn thằng con trai bác nữa, học lớp mười hai nhưng chắc giờ lại đi lêu lỏng đâu nữa nên chưa về. À mà cháu đi làm rồi phải không? Độ hai mươi lăm chưa?
-Dạ vâng ở tầm đấy, cháu viết sách ạ!
-Vậy là hơn tám tuổi. - Gãi gãi cánh mũi, bác Lực lại cười - Có gì cháu ráng hoà hợp nha!
-Vâng ạ!
Bỗng từ xa, Hà Thu nghe thấy tiếng bước chân vọng về. Rõ là rất lớn, người này mạnh lắm chứ chả vừa.
“Bịch… bịch “
-Mẹ ơi! Nhà còn bia không? - Thằng nhóc từ đâu đến chạy xộc vào nhà. Vừa nói vừa lục lọi chiếc tủ lạnh không thôi - Ấy! Còn một lon.
“Ực...ực “
“Bốp “
-Ui da! Sao bố đánh con? Nó khẽ nhăn mặt, vừa nói vừa xoa nhẹ chỗ đau.
Ông Hai Lực từ lúc nó chạy vào nhà đã quơ sẵn cuốn báo trên tay. Chỉ chờ nó quay qua thì không thương tiếc quất mạnh vào đầu.
-Hừ! Còn hỏi nữa hả Bình? Con nít mới lớn mà bia rượu không!
-Con có uống rượu đâu! - Tay nó nhanh che đầu, ngước lên gân cổ cãi.
-Mày… Vào nhà không biết chào ai à? Tao chết rồi chắc?
-Thì con nghĩ bố đang mắc khách - Dứt lời Bình đảo mắt sang Hà Thu - Ấy chà! Ra là bà chị hả? Tới đây tính mua gì? À mà thôi coi như cho tôi xin lỗi vụ lúc nãy chị cần gì cứ lấy khỏi cần trả tiền! - Nó nhanh nhảu, vừa nói nó vừa đảo mắt láo liên, thỉnh thoảng còn nhếch mép một cái như muốn khiêu khích.
“Láo toét”
Nhỏ siết chặt nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top