[TỰ SỰ] NGÀY NÀY, MỘT NĂM TRƯỚC

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân có ích như lúc này.

Sáu tuổi, tôi học ở trường làng.

Mười hai tuổi, tôi học cấp hai ở trường xã.

Mười lăm tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra quyết định táo bạo: đi học xa nhà. Chẳng biết vì lý do hay động lực gì, tôi đã bày tỏ nguyện vọng của mình với bố mẹ.

"Thưa bố, thưa mẹ. Con muốn đi học dưới Hà Nội."

Bố mẹ tôi giật nảy mình, và từ đó họ bắt đầu tìm cách ngăn cản cái suy nghĩ không tưởng đó. Bắt đầu với những câu kiểu:

"Con nên biết tự lượng sức mình đi."

"Học hành chả ra gì, đến trường huyện còn khó đỗ mà đòi học dưới Hà Nội. Con thực sự điên rồi."

Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai và cố gắng không ngừng nghỉ để hoàn thành được mục tiêu.

Đúng vậy, đó là một suy nghĩ không tưởng, thậm chí có phần điên rồ đối với một thằng có học lực hạng ruồi như tôi. Thực ra việc đăng kí trường khác vùng là điều khá dễ dàng, nhưng học sao để có thể được ghi danh ở đó mới là cái khó.

Từ khi học lớp sáu đến lớp tám, học lực của tôi chỉ đạt ở mức khá. Đến lớp chín, khi cuộc chơi thực sự bắt đầu, tất cả mọi người đều đua nhau học. Học để có kiến thức, học để đạt kết quả cao...Nhưng chung quy lại cũng đều chỉ quay về đúng một mục đích: thi vào trường huyện.

Đúng vậy, tôi cũng là một con thiêu thân trong cuộc chạy đua ấy, lao vào học. Sau khi học trên trường khoảng mười hai tiếng một ngày, tôi lại chạy đi học thêm học nếm cùng lũ bạn. Cứ như thế, ngày qua ngày, khung cảnh chiều tà và đêm muộn dường như đã trở nên quen thuộc với tôi. Chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh lá mạ cũng vì thế mà thủng xăm và mòn phanh vô số lần.

"Không. Mình nhất định sẽ làm được. Lúc này không còn chỗ cho những từ kiểu như 'an toàn' và 'bảo đảm' nữa, vì lúc này 'liều lĩnh' và 'dũng cảm' mới là hai từ có đất dụng võ. Thi vào trường huyện hay trường dưới Thủ đô thì cũng như nhau cả thôi, trượt là hết."

Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc tỏ tình thất bại với crush, tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Tờ đăng kí nguyện vọng vẫn chưa được điền hết.

"Tôi từ chối lời tỏ tình của ông, Vinh."

"Cái...? Tại sao chứ?"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của một thằng học sinh "chiếu mới".

Linh hồn tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ sự đau thương. Tôi chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa, cứ thế đăng kí nguyện vọng ngoài Vĩnh Phúc. Và đúng vậy, trong cả lớp, chỉ có mình tôi đủ điên rồ đến mức vậy. Tất cả bọn họ, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm, đều cười nhạo tôi. Kể từ đó con đường đi học thêm mỗi tối chỉ có vết giày của tôi.

Tôi đã không có nổi một giấc ngủ ngon trong một tháng. Mỗi khi đặt chân đến cửa nhà, điều đầu tiên tôi phải làm trước khi học chính là...quay tay. Phải, là quay tay! Trước đó, tôi đã kịp ăn một vài món đồ ngọt hoặc thưởng thức một tách cafe ở trung tâm thị trấn, vừa xoa dịu trái tim mất sự cân bằng giữa sức mạnh và nỗi đau, vừa cung cấp thêm năng lượng cho tám tiếng sắp tới.

Tôi đã học thực sự nghiêm túc, vì nguyện vọng của mình.

"Quyết tâm! Quyết tâm!"

Tôi đã tập để luôn hừng hực khí thế, bất cả là khi đang sung sức.

"Quyết tâm...quyết...tâm...quyết..."

Hoặc lúc mệt mỏi, yếu đuối và muốn bỏ cuộc nhất.

Thực ra, ý tưởng lập harem đã được manh nha từ đó, chỉ là chúng vẫn chưa được tôi thai nghén.

Ngày thi đã tới. Tôi thi sớm hơn những người bạn của mình độ chục ngày.

Thật là lạ. Đây là lần đầu tiên tôi thi cùng các học sinh đến từ Hà Nội. Áp lực phòng thi vốn đã khủng khiếp, nay còn kinh khủng hơn nữa, nó ăn mòn và thách thức lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn của học sinh. Nhưng tôi đã đến đây rồi, sao mà bỏ cuộc được.

Ngày nhận kết quả thi.

"Đỗ rồi, đỗ rồi."

Tôi reo lên trong sung sướng.

Cũng từ lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi có thể ngẩng mặt với đời.

"Bố mẹ thấy chưa? Con đã nói là con sẽ làm được rồi mà!"

Mẹ tôi chạy đi khoe với xóm làng về chuyện đó, còn bố tôi thì không. Ông chỉ cười, lấy ra trong ngăn kéo tủ một chiếc chìa khóa và trao nó cho tôi.

"Đi học xa nhà thì cần phải có chỗ ở chứ nhỉ? Đây, từ giờ về sau, căn hộ này sẽ là của con. Hơn nữa, nó cũng chính là món quà bố muốn tặng con nhân dịp này."

"Vâng! Con cảm ơn bố vì món quà to lớn này!"-Tôi nhảy cẫng lên như một con chuột túi.

Một tháng sau, vào một ngày thứ sáu, dưới ánh nắng chiều tà, tôi rời Vĩnh Phúc một mình trên chiếc xe buýt.

Sau một ngày mệt mỏi vì di chuyển và dọn nhà mới, tôi bắt xe ôm xuống phố cho biết. Thơ thẩn ở đài phun nước, như có ma lực vậy, ánh mắt tôi cứ hướng về các cặp đôi.

"Nơi này có vẻ sẽ rất hứa hẹn đây."-Tôi cười khẩy.

Khi ấy là tám giờ tối. Trời mát, khá đông người.

Sau đó đi kiếm cho mình một quán ăn, rồi ở lại đó xem dân tổ Hà Thành vỉa phố, với bốc đầu. Tiếng còi nhại vẫn nổi lên như nhái kêu đến tận ba giờ sáng.

Giờ đây, tôi đã ghi vào trong hồ sơ cuộc đời bằng những tài lẻ như "dân tổ", "tác gia bán chuyên". Sắp tới, có thể tôi sẽ ghi thêm "phi công" và "harem vương".

He he boi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top