LỜI TẠM BIỆT ĐỘT NGỘT
Sau khi đã đem được Hương về phòng tại khách sạn, Vinh rút máy ra gọi điện cho Tân. Nếu tính ra thì đây là sự kiện khiến cậu cay cú "gần nhất", chỉ đứng sau vụ bị cướp mất crush; và chúng đều có một điểm chung là cùng một kẻ thực hiện.
Tân lúc này đang ngồi đung đưa ở Cầu Mây, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Bao quanh cậu ta là một bầu không khí mát mẻ, một không gian toàn là cây cối trông khá thơ mộng. Hôm nay do đoàn phượt thủ không đến như đã hẹn nên cậu đành tìm cho mình một góc yên bình tại đây.
Bỗng nhiên, Tân bật khóc:
"Xin lỗi em, chỉ vì ham muốn nhất thời, anh đã đánh mất em lẫn người anh tin nhất."
"Brr brr"-Điện thoại trong túi quần cậu rung lên.
"Alô? Mày gọi tao có chuyện gì thế Vinh?"
"Thằng Hưng đã trở lại."-Đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm túc.
"Hả? M-mày vừa nói gì cơ?"-Tân hỏi lại.
"Thằng Hưng suýt nữa bắt cóc được em họ tao, may mà ngăn kịp. Từ khi mày có quan hệ với nó, tao yêu cầu mày đến khách sạn Công Đoàn, phòng số 201 để nói chuyện. Đừng lo, vì tình bạn, tao không nói chuyện bằng tay chân đâu."
"Ờ, ờ. Tao tới liền."
"Tút...tút...tút..."
Tân nhanh chóng leo lên con C50 phóng nhanh như tổ tiên gọi về.
Trở lại với Vinh, lúc này cậu đang đi đi lại lại quanh phòng, mặt thể hiện rõ cơn tức giận. Cậu cảm thấy tên fuckboi mặt khá dày, vì bản thân hắn không thấy sợ bị công an bắt hay bị người thân của "con mồi" trút giận cho đến chết. Chính xác hơn, Hưng không còn là fuckboi nữa, thay vào đó, "tội phạm bắt cóc trẻ em" sẽ là danh từ mới để chỉ hắn và những tên có hành vi tương tự.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
"Tới đây, tới đây."
Trước mặt Vinh là người bạn thân đang thở dốc vì phải chạy hộc tốc để tìm đúng số phòng.
"Sập"-Cậu đóng cửa, mời Tân ngồi vào chiếc ghế dựng gần cửa sổ.
"Vậy, Hưng đã làm gì em họ của mày? Mà tại sao mày lại gọi tao đến khách sạn này chứ không phải nhà riêng?"
"Ờm, thực ra thì đây cũng không hẳn là em họ của tao. Kể từ khi xuống Hà Nội, ngoài việc học ra tao còn nuôi tham vọng lập harem, và đây chính là một trong số đó. Mày cũng biết harem là gì mà, đúng không?"-Nói rồi Vinh chỉ tay vào Hương, lúc này đang bị ngất trên giường.
"Ừa...Mày không còn là thằng đụt của ngày xưa nữa, mà là một vị thánh luôn rồi."
Vinh phẩy tay đáp:
"Không, đừng tâng bốc tao quá lên như vậy chứ. Hơn nữa, tao vẫn là thằng bạn thân của mày, nhưng là phiên bản đã được nâng cấp."
Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp:
"Thôi, không dông dài nữa, đi thẳng vào chủ đề chính. Theo mày, chúng ta có nên bem thằng chó Hưng một trận để dằn mặt không?"
"Tao nghĩ là có."
"Ồ, mày mạnh bạo thật đấy. Nguyên nhân nào khiến mày trả lời nhanh đến vậy?"
Thực ra đây là chiến thuật tâm lý của Vinh. Đầu tiên, cậu sẽ dò hỏi ý kiến từ Tân có nên động tay động chân với Hưng hay không, sau đó mới lân la gạ chuyện để người bạn thân của mình phun hết tất cả những gì đã xảy ra sau khi cậu rời Vĩnh Phúc. Chứ thật ra từ xưa đến giờ, Vinh chỉ muốn dùng bộ não thay vì cơ bắp để giải quyết các vấn đề.
Tại sao Vinh lại phải phức tạp hóa lên như thế? Đơn giản là vì thứ nhất, cậu đã quá quen với cái cách nói chuyện úp úp mở mở của Tân nên nếu chỉ hỏi như bình thường thì mọi sự không tỏ tường được. Thứ hai, thực ra trước khi đi Vinh cũng đã biết, đằng sau sự kiện gây ám ảnh đó là một câu chuyện về hai người con trai thích cùng một người con gái. Thay vì tuyên chiến một cách công bằng, Tân đã vô tình bán rẻ thằng bạn lẫn chính mình. Tuy nhiên đối với Vinh, mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ từ gốc tới ngọn. Cậu không nghĩ Tân sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi cúi đầu làm tay chân cho một kẻ là fuckboi khét tiếng Vĩnh Phúc.
.....
Tân cúi gằm mặt xuống khóc:
"Vì tao đã quá tin tưởng nó, để rồi mất cả chì lẫn chài."
"Tại sao mày lại mất cả chì lẫn chài? Tao vẫn mãi là bạn của mày mà."
"Tại vì..."
Đến đây thì mọi thứ đã theo đúng chiến thuật của Vinh. Bằng cảm xúc và nỗi đau của trái tim, Tân đã kể hết mọi chuyện trong cơn khóc nghẹn.
Chuyện là sau khi mượn tay kẻ ác để dẹp bỏ cái gai trong mắt, Tân đã tiến tới việc tỏ tình với Duyên-người mà cậu đã dành số đêm thương nhớ có lẽ còn hơn cả Vinh. Và thật bất ngờ, Duyên đã đồng ý, cho dù Tân kém cỏi hơn Vinh gần như mọi mặt. Hai người bọn họ đã bắt đầu hẹn hò ngay sau đó.
Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa bắt đầu ập xuống. Sau khi đã nếm qua đủ thứ của ngon vật lạ, Hưng lại có ý định muốn chén nốt bạn gái của thuộc hạ của mình. Chưa kịp hôn hít hay làm gì thì Tân đã bị ép buộc phải dâng người mình thương vào tay "kẻ ác" cậu từng nhờ cậy.
"Chà, dạo này chán quá. Phải rồi, mày có bạn gái đúng không? Tao dám chắc là một thằng trai tân như mày chưa dám bóc tem đâu, vì vậy cứ đưa đây để tao bóc giùm cho."
"Không. Tao sẽ không đời nào giao Duyên cho mày đâu."-Cậu khảng khái đáp.
"À thế à? Thế số tiền để đưa Duyên đi "tà tưa", shopping và mua quà Valentine, mày trả hết đây. Tao dám cá là nếu sự thật này được đưa ra thì dù có mười Duyên thì cũng bỏ mày mà đi thôi. Hơn nữa, tao chấp nhận rót tiền và chống lưng cho mày cũng không phải không có lý do. Đây là một thương vụ đầu tư, và tao đã đầu tư một nửa số cổ phần rồi đấy, thế nên hãy chia sẻ thành quả như theo thỏa thuận đi."
"Tao không chia sẻ đấy, thì sao?"
"Ui giời, gáy sớm ăn gì hả Tân? Mày biết tao vừa có tiền vừa có quyền mà. Chỉ cần một cái búng tay, cái thân nghiện lòi kia sẽ nằm ngửi đất vạn kiếp đấy, có muốn trải nghiệm thử không?"
Bị một tên nhà giàu to cao, đẹp trai đúng kiểu trai Hàn Quốc, có bố mẹ làm to đe dọa, cậu không còn cách nào khác ngoài việc bán bạn gái cho hắn ta. Kể từ đó, ngoài việc chở "thức ăn" cho Hưng, Tân cũng phải dâng Duyên lên tận miệng gã.
"Ư ư...thúc sâu nữa đi anh..."
"Hãy trao cho em thật nhiều tình yêu của anh!"
"Gieo nó vào đi! Đừng ngần ngại mà hãy gieo tất cả hạt giống của anh vào bên trong của em đi."
Tối nào Tân cũng phải ngồi bên ngoài và cắn răng chịu đựng trước những âm thanh ấy. Từ một câu chuyện lãng mạn tuổi học trò, tất cả đã bị bẻ lái thành một bộ NTR điển hình trên HentaiVN.
Nhưng mọi đau khổ chưa dừng lại ở đó. Do đã quen bị dập quá nhiều đêm, trái tim Duyên dần lạnh nhạt hơn với chàng trai gầy gò và hay bỏ học, thay vào đó nàng bắt đầu thích những cơ bắp cuồn cuộn của Hưng. Vì học sinh thường không được đào tạo đầy đủ về giáo dục giới tính nên việc giao cấu mà không có biện pháp bảo vệ khá dễ xảy ra. Và đúng như môn Sinh Học đã dạy, Duyên đã mang thai. Còn về phần Hưng, vốn đã là một fuckboi lâu năm nên đã đổ vỏ, đồng thời đá đít Tân khỏi hàng ngũ thuộc hạ của mình.
Cuối cùng, câu chuyện đầy bi kịch này đã kết thúc bằng sự biến mất không lời giải của Duyên trước những ngày ôn thi tuyển sinh cuối cùng. Tân buồn đến mức chẳng thiết sống nữa, và cậu buông bút trong phòng thi để chấp nhận đi học nghề. Đó thực sự là một câu chuyện buồn, vì trái tim mà Tân đã đánh mất cả lý trí, bỏ lỡ cơ hội được học cấp ba, cũng như mất đi người mà mình đã yêu.
.....
Sau khi đã nghe xong tất cả, Vinh thấy cảm xúc của mình đang ở trạng thái bủh. Điều này cũng khá dễ hiểu, phần vì hơi nhạy cảm với những câu chuyện buồn; phần vì cậu đã đọc nhiều hentai thể loại NTR đến mức "khoái", tất nhiên là chưa tới độ muốn nó xảy ra ngoài đời thực.
"Hmm...Tao đã hiểu mọi chuyện. Tao cứ tưởng mày sẽ có cuộc sống hạnh phúc cơ, nhưng đời đâu ai biết chữ ngờ. Fuckboi thì mãi là fuckboi thôi, ít ra đây cũng là bài học cho mày."
Vinh chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc bết của mình.
"Tao biết, nhưng giờ mày có muốn cùng tao trả thù không?"
"Không, tuân chỉ của tao bao giờ cũng là 'Giải quyết mọi việc bằng bộ não, không phải cơ bắp'. Hơn nữa, mày thừa biết việc dây dưa với mấy thằng như Hưng thường không đem lại kết quả tốt đâu, hãy bỏ qua quá khứ mà tiến lên phía trước đi. Đời còn dài, gái còn nhiều, không việc gì phải xoắn cả."
Nó mất một lúc để Tân suy nghĩ về những lời nói của bạn cậu.
"Ừm, có lẽ mày nói đúng. Ý tao là, mày bị chính bạn thân phản bội mà vẫn cố gắng để lập được dàn harem, vẫn về quê để thăm và bỏ qua mọi chuyện với thằng đó. Nếu có người đen đủi hơn tao mà còn làm được những điều lớn lao hơn gấp bội, vậy cớ sao tao-một người may mắn hơn lại không làm được?"
"Trời mẹ, mày tự thông não nhanh vậy người anh em? Tao thực sự tự hào vì mày đó."
Đoạn Vinh vỗ vai Tân. Cùng lúc đó, Hương cũng đã tỉnh dậy. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc về mọi thứ đang xảy ra tại đây.
"Ồ, em đã dậy rồi đấy à? Giới thiệu với em, đây là Tân, bạn thân của anh. Đừng lo, nó không phải thằng đi Satria suýt bắt cóc em đâu."
"Chào anh."
"Ting"-Đột nhiên điện thoại của Vinh có tin nhắn từ nhà trường.
[Trường THPT XX xin thông báo:
Nhà trường sẽ tổ chức kì thi học kì II trực tiếp bù cho học sinh khối 10, 11 và 12 vào ngày 01-07-2021. Đề nghị phụ huynh đôn đốc các con ôn tập để đạt kết quả cao.
Trân trọng]
Đọc xong tin nhắn, mặt của Vinh méo xệch sang một bên.
"Có chuyện gì thế mậy?"-Tân hỏi.
"Trường tao bắt thi học kì trực tiếp tại trường. Xui thật chứ."-Cậu ôm đầu chán nản.
"Hôm nào thi thế?"
"01-07...Chắc mai tao phải về sớm để học thôi, cả chuyến đi thực nghiệm cũng thế nữa."
"Ờ, chán nhỉ?"
Rồi cậu gọi Hương ra nói chuyện.
"Anh xin lỗi vì đã không chở em đi nhiều nơi trong chuyến đi này, nhưng mai chúng ta sẽ phải về Hà Nội để anh tham gia thi học kì, được chứ?"
"Sao đột ngột vậy anh?"-Hương băn khoăn.
"Thì có ai biết đâu. Thôi, chắc có khi tối nay anh sẽ chở em đi chơi cho đỡ chán. Mà Tân có muốn đi chơi cùng không?"
"Tao á? Không, tối nay tao sẽ lên Tinder kiếm người yêu mới."-Tân từ chối lời mời của người bạn thân.
"Ồ thế à. Vậy chúc mày tối nay thành công nhé."
"Ừa, tao về đây, bye bye."
Tân đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lúc này, Vinh bắt đầu chuyển sự quan tâm sang Hương. Cậu dùng một chiếc đèn pin nhỏ để tìm các tổn thương vật lý, sau khi thấy ổn mới bắt đầu hỏi một vài chuyện linh tinh để kiểm tra tình trạng tổn thương của não bộ.
"Tốt. Có vẻ như em không bị gì nặng lắm, nhờ có "tấm phản thịt" của tên bắt cóc kia ngăn lại."
Cậu cất chiếc đèn pin vào trong balô của Hương rồi nói lời tạm biệt với cô bé.
"Anh về đây nhé, hẹn em tối nay lúc tám rưỡi."
"Vâng, anh đi cẩn thận nhé, cảm ơn vì đã cứu em ngày hôm nay ạ."
"Ầy, đừng cảm ơn anh, vì đó là nghĩa vụ của một người anh trai. Thôi, anh trả lại sự tự do cho em đây."-Cậu đóng cửa phòng 201 lại.
Vinh đi cầu thang bộ xuống sảnh lễ tân rồi lên xe về thẳng nhà luôn.
Bây giờ đã là mười một giờ trưa. Bố cậu thì đang nằm ườn trên sofa xem TV, còn mẹ cậu thì vẫn chưa đi làm về.
"Con về rồi ạ."
Về đến phòng riêng của mình, Vinh lên Trivago kiểm tra tình trạng phòng thì thấy suất đặt của mình bị hủy, còn tiền thì đã được hoàn lại không thiếu một cắc. Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cậu lên mạng tìm hiểu thông tin thì mới biết Hà Nội cùng các địa phương khác đang thắt chặt việc đi lại. Điều này càng thúc ép Vinh phải đi về vào ngày mai.
"Chết tiệt! Vậy là ngày mai phải về thật à? Mình phải xuống nói điều này cho bố biết."
Cậu ta hớt ha hớt hải chạy xuống phòng khác.
"Bố ơi...Con nghĩ con chỉ ở được nốt đêm nay thôi, sáng mai con sẽ về."
"Ơ, sao về sớm thế con?"
"Bố nhìn đây này."
Vinh đưa điện thoại của mình cho bố đọc.
"Hừm, dịch thì đã sao nào, con ở đây càng lâu thì bố mẹ càng thích."-Ông bố trả lại điện thoại cho cậu.
"Mọi chuyện mà đơn giản đến vậy thì đã tốt...Nhưng vào ngày đầu tiên của tháng Bảy là tụi con sẽ phải thi trực tiếp ở trường, bố hiểu chứ?"
Bố của Vinh suy nghĩ trong vài giây rồi ngờ ngợ nhận ra.
"Bố đồng ý với con. Vì sự nghiệp học hành nên hãy cứ về vào ngày mai đi, trước khi không thể về được nữa. Tối nay bố sẽ bảo mẹ làm món gì đó thật ngon tối nay."
"Vâng, thật đáng mừng là bố đã hiểu hoàn cảnh hiện giờ của con. Mà tối nay con có hẹn với mấy thằng bạn cũ, bố cho con đi nhé."
"OK luôn."-Bố cậu giơ ngón tay cái lên.
Vinh lại lên phòng để gọi điện báo tin cho Linh. Gọi xong, cậu lại tiếp tục giải thích mọi chuyện với hai chị em Vy-Khanh.
.....
Sau bữa cơm tối, Vinh lại mượn chiếc FX của bố để đưa Hương đi chơi. Khi thấy Hương mặc bộ quần áo đồng phục, như một phản ứng có điều kiện vậy, cậu bất giác rơi lệ.
"Tại sao em lại mặc bộ đó chứ không phải bộ khác vậy trời?"
"Hể? Tại em chỉ mang đúng ba bộ thôi, tính cả bộ này nữa."
Nước mắt của Vinh vẫn tuôn ra không ngừng.
"Sao thế anh?"
Vinh nhanh chóng che giấu những cảm xúc ấy bằng cách giả vờ dụi mắt.
"À không, bụi bay vào mắt anh thôi. Mà, chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Vâng !"
Hương vui vẻ leo lên xe. Cả hai người họ đã nói chuyện rôm rả suốt quãng đường đi.
.......
Thứ Ba, ngày 22-06. Bây giờ là tám giờ sáng, trời nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ.
"Con về Hà Nội để tiếp tục việc học đây ạ. Chào bố, chào mẹ."
"Tạm biệt con nhé, lần sau có dịp thì lại về đây chơi nhé, bố mẹ vẫn luôn chờ con."
"Vâng, tạm biệt bố mẹ. Con hứa sẽ lại về thăm nhà vào năm tới."
Vinh lại nổ máy chiếc Exciter để đi về. Vẫn như lúc cậu xuống Hà Nội để bắt đầu học phổ thông vậy, không có một người bạn đến tiễn. Nhưng ít nhất lần này cậu sẽ không cô đơn nữa, vì đã có Hương đi cùng rồi.
"Èn...phén...èn"
Tiếng pô nổ lại xé toạc sự yên bình của Tam Đảo.
Lần này trên lượt về, Hương không ngủ nữa mà trò chuyện cùng anh trai nuôi của mình. Trên tỉnh lộ, nhiều đoàn đang hướng về Tam Đảo. Tất nhiên, hầu hết trong số họ đều là các idol giới trẻ.
Đến trưa, hai anh em đã về đến nhà.
"Yosh! Trở lại cuộc sống thường nhật nào."
Vinh đứng trước cửa chống hông, ra vẻ hớn hở lắm. Trong khi đó, Hương đang khệ nệ xách hai chiếc balô vào trong nhà.
Hết vol.5
Vol.6 sẽ được ra mắt vào tuần tới, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Mình cảm ơn các bạn đọc nhiều lắm!
Bé Vỉa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top