HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ

Trên đường về, sau khi chúc mừng Hương vì đã hoàn thành kì thi tuyển sinh, Vinh có hỏi cô bé về việc đi du lịch.

"Hương nè."

"Dạ? Gì thế anh trai?"

"Bây giờ em thi xong rồi, đúng không nhỉ? Em có muốn đi Tam Đảo cuối tuần với anh không?"

"Dạ có ạ."

"Tốt. Vậy cuối tuần này ta khởi hành nhé. Chúng ta sẽ ở Tam Đảo tầm khoảng một tuần."

"Vâng ạ. Mà sao anh lại cho em đi du lịch vậy?"

"À, tại em thi xong rồi. Thực ra anh định đi trước đó cơ, nhưng mà vì phải đưa em đi thi nên dời lịch đến cuối tuần này luôn."

Vinh thở dài.

"Hầy dà. Tháng Sáu này mưa nhiều nhỉ? Đã vậy lại còn mưa to nữa..."

Trời lại bắt đầu tối dần, trời nổi gió, những đám mây đen nặng trĩu lại chuẩn bị xả xuống mặt đất thứ nước mềm lẫn lộn.

......

Chủ Nhật, ngày 20-6.

Bây giờ là năm giờ sáng. Mặt trời vẫn còn chưa tỉnh giấc. Vinh gọi em gái của cậu dậy. Cả hai người chen chúc đánh răng trong cái phòng tắm hai mét vuông. Sau đó cả Vinh đi ra bếp và nấu bữa sáng.

Sáu giờ sáng. Những ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện. Vinh cùng Hương trên con Exciter đã gắn sẵn thùng đồ trên baga bắt đầu tiến về Nhà hát lớn.

Mặc dù hôm trước miệng nói là đi nhưng cuối cùng thì hôm nay idol Cự không thể đi được cùng Vinh. Điều này làm cậu cảm thấy khá khó chịu. Cậu không thích kiểu người thất hứa cho lắm. Tất nhiên, sau vụ này cậu vẫn tiếp tục chơi với Cự.

"Tên Cự thật là.. Nhưng thôi kệ đi, dù không có ổng thì mình vẫn sẽ có một hành trình vui vẻ."

Lách qua những dòng xe đầu giờ cao điểm với vận tốc 90 km/h, Vinh để lại đằng sau đó là một làn khói mỏng cùng với những tiếng nẹt pô giữ tua chát chúa. Mười lăm phút sau, cả hai người đã đến được Nhà hát lớn. Tại đó, Vinh đã gặp mặt hai idol giới trẻ, một người đi con Wave chiến màu đen cắt dè, người còn lại thì đi Winner tông màu đỏ xám-đồng thời cũng là trưởng đoàn. Cả hai người họ để kiểu tóc Mohican lệch trông khá đẹp trai.

Idol đi Wave chiến chào đón cậu bằng một câu hỏi "hết sức thân thiện":

"Chào ông bạn nhé. Ông đăng kí đi tour Tam Đảo với nhóm bọn tôi từ trước rồi đúng không?"

Vinh gật đầu hai cái để xác nhận.

"Ừm, đúng rồi. Tôi có đăng kí trước trên nhóm 'Hội Idol Hà Thành' rồi."

Idol đi Winner nhìn con Exciter tem GP xanh của Vinh một hồi rồi tiến lại gần xe cậu.

"Hình như vừa tuần trước ông tướng này làm quả bo cua cạ gối phải không nhỉ? Nhìn con Ex này trông quen lắm..."

Vinh, lúc này đang ngồi chễm chệ trên xe, nhếch mép cười:

"Đúng rồi đấy, tôi chính là người ôm cua hôm đó. Tối hôm đó tôi cũng gặp con Winner dí sát đuôi mấy khúc liền, hóa ra đó chính là ông à?"

"Chính xác! Nhưng mà hôm đấy idol giữ vị trí tốt nhỉ? Tôi tăng ga mãi mà chẳng vượt qua được."

Vinh không nói gì cả. Cậu mở điện thoại lên tìm kiếm các khách sạn giá rẻ cho Hương ở. Bởi cậu đâu có điên mà đưa một đứa con gái về nhà xong rồi hùng hồn tuyên bố các kiểu? Chắc chắn cậu sẽ bị vướng vào rất nhiều rắc rối. Vì thế lần này cậu về quê là vừa để nghỉ ngơi lại vừa để lần lượt thuyết phục bố mẹ chấp nhận sự xuất hiện của một đứa em gái do con trai mình nhặt về.

Năm phút sau, Vinh đã đặt thành công một phòng ở khách sạn Công Đoàn. Cậu định bụng khi đến nơi sẽ giải thích cho Hương, còn bây giờ thì cứ đi như bình thường thôi. Đoàn xe ngày một nhiều hơn, ba xe, mười xe, hai chục xe rồi đến năm chục xe. Chủ yếu trong số đó là Dream và Wave, ngoài ra còn lấp ló một vài chiếc Cub 81 nữa.

Trước cảnh tượng ấy, Vinh há hốc mồm:

"Á đù, sao mà đông thế này? Đây là lần đầu tiên mình thấy một đoàn xe nhiều đến thế..."

Tám giờ sáng, đoàn xe bắt đầu khởi hành từ Hà Nội. Các dân tổ bắt đầu làm náo loạn đường phố bằng tiếng còi nhại inh ỏi.

Quãng đường từ Hà Nội lên Tam Đảo chỉ khoảng 80 km, khá thích hợp cho những chuyến đi trong ngày. Điều cần chú ý nhất khi đi chỉ là chú ý các chốt bên đường và ôm cua sao cho đẹp mắt thôi.

Đoàn xe bắt đầu qua cầu Nhật Tân rồi đến đường Võ Chí Công, sau đó bắt đầu đi lên đường cao tốc. Từ đại lộ Hoàng Sa, đại lộ Võ Văn Kiệt rồi đến quốc lộ 2A, Vinh cùng các idol đã đi qua quận Thanh Xuân, vượt qua địa phận thành phố Hà Nội và tiến tới thị xã Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Một thành viên trong đoàn bị hỏng xe giữa tỉnh lộ DT310B. Trong cả đoàn ngoại trừ Vinh ra, dường như chẳng có ai biết sửa xe cả. Bởi thế, cậu đã quyết định giúp đỡ, vì đằng nào nếu như cứ để như vậy thì sẽ trễ giờ mất.

Cậu tấp xe vào lề đường và ra kêu Hương:

"Hương, xuống xe đi, anh lấy đồ sửa xe ra giúp bạn kia một cái."

Hương nghe lệnh, nhẹ nhàng xuống xe và cởi cái mũ bảo hiểm 1/2 to tướng. Vinh mở thùng đồ, lấy ra trong đó bộ đồ nghề và bắt đầu tiến đến chiếc Wave hồng đang nằm đường kia.

"Nào nào, mọi người tránh ra giúp tôi cái. Đồng chí kia xe làm sao thế?"

Mọi người cứ thế đứng dẹp sang lề đường nhìn Vinh tự xử.

"Tôi cũng chẳng biết nữa bạn ạ. Đang đi thì tự nhiên xe nó gằn lên rồi dừng lại."-Idol mặc áo Dolce kia đáp lại.

"Ừm. Vậy cảm phiền cho tôi tháo ra kiểm tra nhé."

Dứt lời, Vinh bắt đầu lấy điện thoại soi từng góc của động cơ.

"Hừm, có vẻ các bộ phận bên ngoài không bị làm sao. Vậy nổ máy thử xem sao."

Vinh nổ máy và vặn ga thử vài nhịp.

"Phèn...phèn...Cạch."

Vinh đã tìm ra được vấn đề. Ngay lập tức cậu tắt máy, mượn chai nước của một thành viên đổ thẳng vào lốc máy rồi lấy tua vít mở lốc nồi ra.

[Khéo léo tháo nắp lốc sao cho lớp ron không bị rách]

Sau khi tháo được nắp lốc ra rồi, cậu nhận ra chiếc xe này đã cạn nhớt từ bao giờ , các hạt cặn đen sì bám chi chít trên bộ nồi và ngăn không cho nó quay.

"Đùa nhau à. Bộ ông tướng này không thay nhớt bao giờ sao? Quả này chắc trái piston cũng bị xước rồi. Thôi thì cứ làm sạch bộ nồi với đổ nhớt mới vào thôi, vì ít nhất các bộ phận vẫn chưa bị mài mòn nghiêm trọng lắm đâu."

Hương chỉ biết đứng nhìn anh trai nuôi sửa xe giùm bạn đường. Cô vừa uống nước vừa nghĩ:

"Anh Vinh giỏi thật đấy. Mình sợ đám con gái sẽ bu lấy và lôi anh ấy đi mất quá."

Cậu lấy đầu tua vít dí vào những hạt cặn. Dưới tác dụng từ sức hút của nam châm, những hạt cặn chuyển hướng sang đầu tua vít. Sau đó cậu đóng nắp nồi quay trở lại xe và lấy chai nhớt dự phòng đổ trực tiếp vào lỗ tra dầu.

Vinh quăng chai nhớt đã cạn đi, lấy một tờ giấy ướt lau tay rồi quay sang nhìn chủ chiếc Wave hồng.

"Ê, idol. Sau khi về Hà Nội rồi nhớ đi kiểm tra xe nhá. Tôi vừa đổ nhớt mới cho ông rồi đó. Thật là, đi xe cái kiểu quái gì mà để nhớt nó cạn hết luôn..."

Các thành viên khác trầm trồ thán phục. Một số khác còn vỗ tay khen cậu nữa.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi tiếp thôi!"-Tay trưởng đoàn đi Winner nói.

Vinh không nói gì thêm. Cậu kêu Hương leo lên xe và cùng mọi người đi tiếp. Đoàn xe lại tiếp tục phóng đi như những mũi tên để bù lại thời gian đã mất. Một tiếng sau, đoàn xe đã đi qua thị trấn và đang tiến đến chân đèo Tam Đảo. Tại đây, họ dừng chân tại một quán nước để dưỡng sức và bàn kế thông chốt.

[Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau]

"Ui chà chà. Tháo cái mũ fullface chết tiệt này ra cái nào..."

Vinh cởi mũ ra, kiếm một chiếc ghế nhựa và ngồi cái phịch. Cậu lôi điện thoại ra, mở một vài bức ảnh từ lúc trước khi xuống Hà Nội và nhìn chằm chằm vào nó.

"Sắp được về nhà rồi. Mình có linh cảm không được tốt lắm về lần thăm nhà này. Liệu thứ gì tồi tệ hơn cả đang chờ đón mình nhỉ?"

Bây giờ là chín rưỡi sáng. Trời nắng nhẹ, không nóng mà cũng chẳng mát. Những bông hoa dại không tên theo làn gió từ trên đỉnh bay xuống chân đèo.

Dẫu chẳng có mùi hương gì, nhưng nó lại càng thôi thúc trái tim Vinh hướng về gia đình-nơi con người ta luôn tìm về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top